Người sinh năm 1962

Người sinh năm 1962,

  Tôi sinh năm 1962. Tuổi Nhâm dần hơn thế nữa lại sinh vao giờ dần nên từ bé đã rất khác biệt. Nhưng người ta thường chẳng biết bản thân mình thế nào khi sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, anh chi em ruột thịt của mình. Ngày đầu tiên ra khỏi nhà sống cùng người lạ ( học lớp vỡ lòng) đã bị bạn đánh cho một trận chí tử vì mỗi một tội không trả lời được câu hỏi vớ vần mà cho tới tận bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không khỏi buổn buồn cười : “Ai cho mày mặc cái váy trắng thế?…”. Tôi còn nhớ như in buổi đầu tiên tới trường mẹ đã mặc cho tôi một chiếc váy trắng tinh. với diềm váy đăng ten cùng mầu khiến tôi xinh đẹp như một nàng Bạch Tuyết. (Chiếc váy đó là quà tặng của ông chú ruột tặng cho cháu gái khi vừa tốt nghiệp lớp sĩ quan điều khiển tên lửa ở Liên Xô về). Ngày đầu tiên tôi rời tổ nhìn y như một con búp bê có tình yêu rồi khi trở lại với đầu bù tóc rối; quần áo bùn đất tèm nhem khiến mẹ không sao cầm được nước mắt nhưng tôi thì không! Tôi thường ít khóc khi bị ai đó làm phiền hoặc thậm chí bị đánh đau đi nữa. Nhưng lại thường xuyên nhỏ lệ chỉ vì một lý do đơn giản như khi nhìn thấy một chiếc cầu vồng diễm lệ bác ngang qua vòm trời  sau buổi bình minh mưa chẳng hạn…Nếu có lỗi ngay từ còn bé tý đã biết cam chịu để mẹ đánh đòn/cùng lắm là sẽ nói lời xin mẹ tha tội trong tư thế rất đàng hoàng chứ tuyệt nhiên không bao giờ kêu la van vỉ nên khi cáu mẹ thường nói “con này cứng đầu…”. Vốn dĩ tôi là đứa khó nuôi vì cứ ốm miết nên nom như con mèo hen thành thử của đáng tội cũng được cả nhà ưu ái nhất là mẹ. Ra ngoài sẽ không được như vậy nên mẹ tôi luôn dạy dỗ con mình phải gắng tự bảo vệ lấy mình và phải sống bình thường như các bạn xung quanh để mình được hoà đồng. Tôi rất ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ nên từ bé đã có rất nhiều bạn muốn chơi cùng và thú thật tôi luôn là tâm điểm của nhóm chơi cho tới tận bây giờ khi chúng tôi đã lên chức ông bà gần hết. Bạn trai hay gái thân thiết từ thuở cấp II, cấp III vẫn thường muốn ôm hôn tôi mỗi khi gặp mặt và chỉ duy nhất mình tôi được ưu ái đó mà thôi ( e he! Vẫn giữ vừng phong độ hoa khôi của trường mà lại). Thường thì tính tình tôi rất dễ chịu và luôn nồng nhiệt với tất cả mọi biểu hiện tình cảm của bạn bè khi không vượt quá giới hạn. Vả lại khi gặp lại bạn xưa (toàn người sinh năm 1962) tôi luôn là người duy nhất trong nhóm đứng ra đạo diễn chương trình và bao giờ cũng để mọi người được sống trong giờ phút rất cảm động và luôn đổi mới trong từng lần gặp mặt. Có khi mấy thằng bạn làm sếp là nhà tài trợ chính còn không được nhắc đến bằng tôi. Và nếu một lý do nào đó tôi vắng mặt chắc chắn tất cả cánh con trai lẫn con gái đều cảm nhận không còn vui nữa. Vậy nên tôi luôn có mặt trong các cuộc hội họp của lớp và sẽ thay mặt cả nhóm nói câu cảm ơn đến “nhà” tài trợ là 2 thằng bạn thân nhất của tôi bằng cách tặng cho cả hai đứa mỗi người một cái ôm hơi chặt một chút nhưng chỉ kèm theo một chiếc hôn hờ hững trên má đủ để hâm nóng lại tình yêu thơ ngây thuở nào (cả 2 đều đã ngỏ lời yêu thương tôi vào cuối năm cấp III và tôi đã trao chiếc hôn đầu tiên cho 1 thằng bạn xí trai nhất lớp nhưng lại học cừ nhất khóa – gọi là nụ hôn đầu cho lãng mạn chứ thực ra vừa chạm vào miệng nhau đã va vào răng đau điếng khiến cả hai liền dời nhau rồi chạy như có ma đuổi. Đến tận bây giờ mỗi khi gặp nhau chúng tôi lại tả cảnh nụ hôn ấy và cả tụi lại cười phá lên vì có lẽ đó là nụ ngớ ngẩn kỳ cục nhất nhất trong các nụ hôn mà hai đứa đã từng thể hiện trong suốt nửa cuộc đời đã qua. Người bạn đó bây giờ đang làm sếp coi như là thành đạt nhất trong đám bạn bè bằng hữu vẫn giữ nguyên tư thế thẳng tưng mỗi khi nó chủ động ôm tôi trong tiếng vỗ tay, reo hò inh ỏi cổ vũ từ chúng bạn khiến nó dụt dè, lóng ngóng đặt vào vòng eo bé tý tẹo của tôi và nói “Sao bà không nói là đã yêu tôi để tôi còn tính. Nó là Nguyễn Hồng Quang “viết” tập 1 lúc đã ngoài 30 và vợ nó lúc đó xinh đẹp như hoa hậu lại còn dạy văn nữa nên lúc đó tôi đã nghĩ hẳn bạn mình sẽ là người hạnh phúc nhất gầm trời 10c rùi. Ai dè… Vừa rồi lại viết tiếp tập 2 khi bước sang tuổi 50 nhưng vợ nó vẫn đẹp như một cô tiên. Tôi đùa “sao không chọn bà tiên” là tôi đây thì nó lại hồn nhiên trả lời ngay tắc lự không một giây chậm trễ : “hãy sẽ chờ tôi viết tiếp tập 3 – phim mầu nhiều tập của Liên Xô vẫn tiếp tục. hề!hề!…”. Rồi nó lại vòng tay ôm tôi và bao giờ cũng đặt ngay ngắn ở vòng eo nhỏ nhất của tôi và gọi “cô tiên” bé bỏng của nó: “em lại đây chào bạn gái của anh nào”. “Con bé”( tôi thầm gọi thế trong đầu vì nó chỉ bằng tuổi con gái lớn nhà tôi – mới 22 tuổi đầu) trong bộ quần áo cô dâu tươi xinh nhí nhảnh chạy đến “em chào chị ạ!” làm cho cả hội trường cười đau cả lòng. Tôi vẫn thường hay khen ai đó quá đẹp bằng câu cảm thán “đẹp đến đau cả lòng!”. Hôm dự tiệc “viết tập 2” của nó về tôi cũng đã bị mất ngủ vì đã tưởng tượng ra cảnh nó sẽ phải viết tiếp tập 3 vào cái tuổi 60 và không khỏi xót xa. Tôi luôn cầu nguyện cho các bạn của mình được hạnh phúc bình an. Vui, buồn cùng bạn trong mỗi độ xum họp quây quần bên nhau. Tôi luôn được mọi người hỏi han chia sẻ vì tôi được đám bạn coi như Đức mẹ Maria. Điều đó làm tôi luôn cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của bạn bè.

Đám bạn bè mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh nhưng vì là người cùng sinh năm 1962 nên đã đều rất giống nhau nên đã có thể thông cảm được cho nhau  nhiều điều mà có khi chưa kịp nói bạn đã hiểu và cảm nhận được rùi.  Bạn bè tôi không có ai giàu có theo đúng nghĩa là giàu vì có lẽ người tuổi Dần không có đầu óc vận trù trong trận chiến thương mại và cũng không thể trở thành những triệu phú, tỷ phú trong giới công thương được. Tất cả kể cả mấy đứa bạn làm Sếp thì cũng là Sếp xó thôi. Có lẽ người tuổi Dần không sùng bái tiền bạc mà chỉ coi tiền bạc là phương tiện sống chứ không phải là mục đích. Nên đứa nào cũng rất trọng bản thân và chỉ cần một lợi nhuận nhỏ hay có một cuốc sống tàm tạm là đã tỏ ra mãn nguyện. Rất nhiều người trong đám bạn bè chúng tôi đã bỏ vợ, bỏ chồng/hoặc chồng/vợ bị mất đi để lại ly biệt cho nhau. Và hầu như đứa nào cũng đã sinh con “một bề”. Khi tụ họp nhau lại đứa nào cũng kể nể chuyện này, chuyện nọ rùi thấy sao mà mình giống nhau đến thế nên mới có những trận cuồng phong “zô!zô!” vì sự “đồng dạng phối cảnh” đó. Thường kết thúc mỗi “trận cuồng phong” ấy luôn đã có những “cây vững chắc” mà vẫn cứ đổ gục tơi tả để cho những “nữ chiến binh” thực thụ như tôi đây phải dựng mấy cái cây ấy lên mà cho uống, cho ăn như chăm em bé để khi tàn cuộc vui chúng còn biết  đường nhà ai nấy về… Những lúc ấy  “mấy cái cây đổ” cứ sướng tớn cả lên khi được tôi chăm sóc. Ngó bộ chúng cực kỳ ngô nghê đáng yêu như khi ta đã cho bê con ăn no xong rồi nó sẽ rống lên nghé ngọ, ghênh nghếch cái đầu nhìn ta với ánh ngây thơ khiến ta nao lòng, huống hồ người cùng sinh 1962?  Nhưng trong mắt mọi người chúng tôi ai cũng được khen là người có tính cách, từ thiện, chân thành, dũng cảm. Kể cả lúc gục ngã vẫn cứ hiên ngang khiến người đời phải nể trọng. Bởi sự quyền uy của người tuổi Dần có thể xoay chuyển thời cơ, biến hung thành cát Như cuộc đời của tôi đây! Tôi đã có một cuộc đời đầy bất hạnh nhưng đã trỗi dậy trong cảnh “một con mèo hen tha hai con chuột nhỏ” qua biết bao năm tháng nổi trôi chẳng phải là hào hung lắm sao?  Đó là lời thán phục của bất kể những người nào đã chứng kiến cuộc đời thăng trầm của tôi chứ chưa kể tới đám chúng bạn thân tuổi Dần cùng chung ý tưởng.

About these ads

44 Comments »

  1. 1
    Small Says:

    Thật vinh dự khi em là người đầu tiên được bóc Tem về tập chuyện viết về cuộc đời chị, em và nhiều người mong đợi được đọc những phần tiếp theo.

  2. 2
    Giáng Hiền Says:

    Bạn bè đều động viên GH viết hồi ký về cuộc đời kỳ lạ nhưng có thật ấy của GH. Và GH cũng định khi nghỉ hưu sẽ viết. Nhưng cuộc đời 3 mẹ con GH vốn luôn có những điều kỳ lạ nên mới gặp được Small bên giường bệnh của Mô. Lời động viên của Mô và mọi người khiến GH không dửng dưng được nữa rồi. Nhưng có những nỗi đau xen lẫn những yêu thương không thể nói thành lời. Bởi trong họa có phúc/trong phúc có họa là qui luật ở đời. Vì vậy sẽ viết sao để không làm tổn thương thêm người thân của Trà My, Trà Ly nữa. Bời khi bị bỏ rơi trong đau đớn GH đã ôm 2 con ra đi và có nói rằng “ai gieo trong u sầu sẽ gặp trong nước mắt”. Lời Chúa phán đó tới hôm nay đều ứng với mỗi người đã từng làm đớn đau thêm cuộc đời khốn khổ của 3 mẹ con GH

    • 3
      Small Says:

      Chị có 1 tâm hồn thánh thiện, 1 trái tim bao la…

      • 4

        Bố cháu thì giờ đây sống cũng chỉ là để tồn tại như bác Trọc đã phán “cả dân tộc ta đang sống kiểu tồn tại” nên âu cũng là lẽ đương nhiên. Còn bà chị chồng làm Sếp to lắm xưa kia luôn cao giọng giảng giảng theo cách hù dọa người mẹ ốm o cùng 2 đứa con thơ dại thì nay vợ chồng ly hôn vào cái tuổi xế bóng. Đau đớn hơn cả là chị ấy còn bị K phổi giai đoạn cuối rồi. Khi nghe tin chị chết lặng 1 hồi rồi tìm cách liên hệ qua con trai của chị ấy. Cháu cảm động lắm và hỏi han kinh nghiệm vượt qua bệnh tật của chị để về giúp mẹ nó chống lại với bệnh tật. Giờ đây chị ấy đã không thể sống thêm được nữa. 2 con gái chị buồn lắm và chị sẽ cho cháu lớn vào thăm bác ruột cháu lần cuối vào cuối tháng 12 này. 1 cặp vợ chồng hp rứa mà sao lại ra nông nỗi như ni? Small ơi! tối qua tới nhà thờ chị đã thú tội với Cha rồi. Vì ngày xưa khi chị uất ức đã cầu xin rằng “hãy cho những người thiêu đốt con bằng sự thờ ơ vô cảm phải có ngày hứng chịu cảnh khổ mà con đang phải nến trải”. Cha đã làm lễ tha tội cho chị rồi. Chị đã thực sự sống khác xưa nhiều rồi. Không còn hận thù, không còn đớn đau nữa và thay vào đó là sự ân hận vì những ý nghĩ không tốt lành khi đó. “Cuộc sống sẽ thay đổi khi ta thay đổi” phải không Small tin yêu của chị?

    • 5
      halinhnb Says:

      hihihi em đã nói qua điện thoại với chị rồi nên không lặp lại nữa nha! vậy nên em chỉ nói là chị hãy luôn khỏe và bình an để sống kiên cường như đã từng sống và …để sẻ chia!

  3. 6
    Giáng Hiền Says:

    Small ơi! bông hoa loa kèn ở mỗi lần small say đẹp lắm. Còn chị thì không có chi là sao? Chị muốn mỗi khi say sẽ có hình Maria bế Chúa Hài Đồng có được không Small? hìhì!

  4. 9

    Mà sao khi còm hổng thấy ảnh Đức mẹ hiện ra là sao Small?

  5. 12

    Xin cảm ơn bác Đồ và em Đônga đã sang chơi nhà mới của GH. Nhà mới còn trống trải lắm nhưng nhất định GH sẽ tích cóp trang hoàng ngôi nhà cho xứng với Xóm chòi lá của chúng mình.

  6. 15
    Zoe Says:

    Bên nhà HB chị cứ tưởng GH trẻ hóa ra cũng sinh năm 62. Xin lỗi nhé. GH viết chân thành và cảm động, gần giống văn phong HB . Bạn thân có khác. Chúc GH có những bài viết hay hơn nữa .

  7. 16

    Dạ vâng ạ. Em sẽ cố gắng chau chuốt từ ngữ cho gắn gọn và biểu cảm ơn nha chị. Lâu lắm rùi em không viết nên vẫn chưa quen ạ. Chứ hồ xưa em và HB là cây viết báo tường của Khóa đấy. Em chỉ có kém HB chút thôi ạ. he!he!

    • 17
      halinhnb Says:

      em nghĩ chị cứ viết vậy thôi, không cần quá trau chuốt và không đi quá xa cái mình muốn chia sẻ, mỗi người có phong cách riêng và em nghĩ phong cách của chị là giản dị, đôn hậu nhưng tươi vui. Nhưng như em dặn rồi đó, mỗi entry chọn một chủ đề mình muốn chia sẻ. Viết sâu và kỹ vào điều đó!
      Trong hình dung của em chị là cô gái đi qua năm tháng có nụ cười trong vắt, khúc khich!
      Rất đáng yêu!

      • 18

        ừ, chị sẽ vẫn viết thật thà thế nhé. Nhưng chia nhỏ và gắn gọn hơn hề. Các cháu ở đây vẫn bảo “cô ơi! cô dạy cháu cười như cô đi”. Chị bẩu “cứ khổ đi thì sẽ biết cười”… Đúng không hầy?

  8. 19

    Trai đinh, nhâm, quý, giáp thì tài,
    Gái đinh, nhâm, quý, giáp thì… hai lần đò.
    Ấy là các cụ xưa nói vậy, giờ chắc không đúng nữa !
    Gắng lên nhá ! mọi thứ qua rồi, sau cơn mưa nhiều lộc lắm đó !

  9. 21
    halinhnb Says:

    à chị Giáng Hiền có giọng cười trong vắt đây rùi!
    Người phụ nữ nhỏ nhắn mà kiên cường!

  10. 22
    halinhnb Says:

    Em nghĩ chị viết entry theo chủ đề, như thế sẽ dễ hơn cho người viết và người đọc. Ví dụ entry trên đây em nghĩ có thể tách thành 2 hay 3 để có thể viết kỹ hơn, chi tiết hơn : entry về những kỷ niệm tuổi thơ, entry về những người bạn sinh năm 62, entry về những suy ngẫm chung qua cuộc đời mình..( em ví dụ vậy)

  11. 24

    Đúng rồi. halinhnb ơi! mến em nhiều nhiều này. Chị sẽ cố viết hầy! Nếu viết tốt có ngày em ra Hà Nội rồi vô nhà mẹ chị nha. Rùi chị kêu con Ly xách con Hiền Anh tới mà bồng – nó xinh vô cùng em sẽ mê nhỏ đó luôn mờ.
    hummmmmmmm!

  12. 27
    Hà Nội Says:

    Em chào chị Giáng Hiền nha…em ko biết chỉ biết là chị GH ko có tuổi.

  13. 31
    hth Says:

    A, mà giao cho đ/c hôm nào tổ chức trận bia bọt cỏ cái xem khả năng tổ chức thế nào, hề hề hề . . .

  14. 34

    Được rùi! tại Nhà GH nhé. Cá Hồ Tây, tôm Hồ Tây cùng với rau hoa Quảng Bá nữa. Rượu thì do chính tay GH làm và nếu ai đoán trúng loại rượu gì thì GH xin tặng cho người đó thêm 1 ly.

  15. 35

    Da bánh mật mặn mà nhu HN chứ gì? Chắc là ok. Còn không trúng thì bị phạt 1 chén! cho huề nhau đi! Cái xóm chòi lá vừa vô chị đã thấy chúa là hay quậy từng bừng rùi nên trật tự cho Mô nghỉ sớm nhở?

  16. 36

    Chị đang viết bài ngày mai sẽ treo lên tường nhà. Chắc sẽ cười vỡ bụng vì cái vụ nủi đình đám ở cái tuổi lên 3 của chị. Giờ mọi người đó người thì đã mất người vẫn còn nhưng hễ nhắc đến chị thì họ lại cười no nê vì sự ngây thơ chết người đó. Đợi GH chút nha… GH đang cố đây. Hóa ra chơi cũng phải cố hầy? hèm chi sống mà chẳng phải gắng khố gắng sở như rứa nhờ?

  17. 39
    Dân Cổng chốt Says:

    Chào Giáng Hiền!
    Chốt nhìn thấy ảnh của G.H.bên nhà anh Mô rồi.Mọi người khen em xinh đẹp đã nhiều nên không cần phải khen thêm.
    Chúc mừng em có nhà(Blog) mới,có nhiều bè bạn mới.Cuộc sống sẽ nhiều niềm vui hơn.

  18. 40

    em tưởng anh đang ở Hà Giang nên cứ thương anh rét. Dưng mờ ở bên nớ cũng rét lắm
    Khi nào vô Vinh chúng em sẽ lai tường thuật trực tiếp nữa nha.
    Thật hp anh ơi!

  19. 41
    maket Says:

    Hihi. Em đã vào thăm nhà đây, đọc các tác phẩm của chị rồi, em có được uống trà cùng chị và mọi người không?
    MariaGH của em ơi, thay mặt những người tuổi Nhâm Dần cám ơn chị.
    Chúc chị một Giáng sinh VUI VẺ-BÌNH AN

  20. 43
    K.Dung. Says:

    Nếu không biết tuổi chị Giáng Hiền,gặp ở ngoài chắc em chẳng chịu gọi chị bằng chị đâu vì chị đã xinh,lại trẻ trung hơn tuổi nữa.
    Nhìn cái ảnh chị cười khi vui đuà ngôi cạnh bác Đồ ở nhà anh Mô,em cũng bật cười theo ,em mong chị luôn vui vẻ cho trẻ lâu,trẻ mãi chị nhé.


RSS Feed for this entry

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: