Khu tập thể của cơ quan của mẹ tôi đóng cạnh một vùng quê thanh bình yên ả của Hà Tây xưa. Tuổi ba bốn thần tiên cùng chúng bạn với những trò chi chành – nu nống… chắc giờ đây hiếm lũ trẻ nào còn thích? Thay vào đó là “đế chế” là“half-life” . Một đứa trẻ lên 2 đã biết ngọng nghịu rên rể “em chỉ muốn có anh trọn đời” làm tôi buồn cười nhớ lại “trò vợ chồng” cười ngất của mình khi xưa.
Không phải tên Bạch Tuyết nhưng ai cũng gọi nàng là Bạch Tuyêt. Vì có nàng Bạch Tuyết nên đương nhiên phải có các chú lùn . Bạch Tuyết lúc ấy chưa đầy 4 tuổi nên như thỏ non thôi. Một lần mấy chú lùn độ 6,7 tuổi rủ nàng trốn ngủ trưa đi xem trò chơi “chồng vợ”. Nàng vốn được mấy chú cưng chiều lắm nên trò gì cũng rủ chơi cùng với nhiều ưu ái riêng. Như trò nu na nu nống thì thường kết thúc bằng câu “được vào đánh trống” phải chân đứa nào mà chú ghét thì đảm bảo chân đứa đó bị chú đét cho đỏ nhừ. Nhưng tới chân nàng thì mấy chú lại lại vuốt nhẹ kèm theo từ “này” rất chi âu yếm. Hê!hê! Bạch Tuyết khi nớ là lợi nhiều hại ít hầy.
Mấy chú rón rén tới bên bên bức vách bằng đất lựa chỗ có nhiều kẽ nứt toác rùi cho nàng đứng đằng trước còn mấy chú túm tụm đằng sau rùi ngó vô căn buồng nhỏ của 1 cặp vợ chồng nọ mới cưới. Cả bọn nín thở theo dõi: bên cạnh 1 chiếc giường bằng tre có 1 người đàn ông cởi trần mặc quần đùi và 1 người đàn bà đang mặc chiếc áo 3 lỗ cùng chiếc quần đen trong tư thế ghì nhau. Họ cắn nhau… rồi người đàn ông cứ cố xé lột bỏ quần áo của người đàn bà trong khi người đàn bà đó không chịu nên cứ cố giữ lấy một cách tuyệt vọng. Họ cứ vật lộn đánh nhau và cuối cùng người đàn bà thua ngã xuống chết đứ đừ và rên lên yếu ớt. Thế là nàng nức nở nhẹn ngào kêu thất thanh : “hu! Hu! Cô ấy chết rồi! chết rồi hu!hu!”. Các chú lùn chạy hết cả còn trơ trọ lại mình nàng ngồi khóc tùm lum. Người đàn ông ấy bắt nàng về trả lại cho mẫu hậu. 1 cuộc điều tra trong phạm vi toàn các chú lùn và đứa nào cũng bị mẹ cho 1 trận no đòn để từ nay chừa cái tính tò mò. Riêng nàng mẹ tha không đánh nhưng phạt không cho chơi cùng các chú lùn trong một thời gian hơi ngắn. Rồi từ đó ít khi mẹ lơ là khi cho nàng đi chơi cùng mấy chú lùn. Mấy chú đứa nào cũng lằn đòn ở mông nhưng ngạc nhiên vô cùng vì hổng có chú nào lại không muốn chơi cùng Bạch Tuyết nữa. Các chú chỉ trách “tại mày khóc đấy” . Nàng thỏ thẻ nhận tội “từ nay em sẽ không khóc nữa ” trong tiếng cười lảnh lót rồi kiễng đôi chân thon bay lên cùng đôi cánh với 2 bàn tay xếp những ngón nhỏ xinh như búp chè. Thế là 1 bầy các chú chạy theo chấp chới như một bầy ong bướm rạng ngời trong nắng mai rộn rã.
Mọi cái đã thay đổi như quy luật của cuộc sống. Chỉ có những vạt cỏ thì vẫn xanh và hoa lục bình vẫn tím .Những kỉ niệm tuổi thơ tôi cũng vậy: chẳng bao giờ nhạt phai theo năm tháng . Khi buồn đau, lẻ bóng tôi vẫn trở lại nơi xưa. Lỗi cũ chẳng còn thì tìm đâu ra nơi mà ta đã từng vui vầy thuở nhỏ? Thế rồi ngẩn ngơ tiếc nuối bồi hồi nhớ lại tuổi thơ tôi ngày ấy…
Em được bóc Tem vàng nè! chị viết tiếp đi, đọc cuốn hút chị à! viết nhẹ nhàng, sâu lắng.
Tem bạc đơi! Dưng chị thấy có dại đâu… Chẳng qua là vô tình dại mừ
ui Zoe ơi! bữa xưa đó cứ khóc nấc lên mặt mũi xám xịt mẹ tưởng người ta đánh em thế nên chởi um tí tỏi”nó bé dại biết gì trò vợ chồng mà mày đánh con tao thế à…”. mẹ hỏi em vừa khóc vừa kể “chú này đã giết chết cô ấy rùi mẹ ơi! con sợ hu!hu!” làm cả dãy tập thể cười um lên.
Câu chuyện này lại giống một bài thơ nên em chả biết cho ý kiến gì ngoài hai từ “tuyệt vời”!
Tặng cho 1 ly nè! vô đây uống đê! Xù hôi đâu (tên cúng cơm của Trà My đó) lấy cồn sạch nướng mực mẹ và chú nhậu chơi đê! chóng ù đi con ơi
Ai đồng quản trị trang Blog này chỉnh sửa lại fon chữ cho chị tôi với nhé. Cám ơn!
Chị Giáng Hiền, Small bận bịu quá nên em săn sóc giùm chị chút đây.
Chủ đề này để chào đón Giáng sinh, em nghĩ hợp với chị-một người được hưởng nhiều hồng ơn của Chúa. Sau Giáng Sinh có lẽ sẽ đổi sang một chủ đề khác chị nhé.
Thứ 2 là nếu muốn hình ảnh Đức Mẹ hiện ra mỗi lần/bất cứ đâu chị xuất hiện thì khi đăng nhập chị cần đăng nhập email là mariagianghien@ymail.com nhé, nếu k thì sẽ không hiện ra hình ảnh đó.
Tạm vậy chị nhé, có gì cần thì cho em hay!
Hà Linh
à bài này hay đấy chị, nhẹ nhàng…
Cảm ơn HL. Cứ viết thật thế nhờ! Chau chuốt quá là chị chịu
cứ là chính mình chị à, vậy mới là blog-trang nhật ký cá nhân, có thể tìm cách diễn đạt sao đó tùy mình nhưng mà viết cái gì mình nghĩ, mình cảm nhận.
Bởi blog là cá tính riêng nên mới tạo ra sự hấp dẫn của nó phải không chị?
đúng rùi em thân yêu!
ô hô! sao biết đồng quản trị vậy thế nhẩy? Thằng mô như ma xó nớ Small hầy!
Úi choa! nhà mềnh lại được Small trang trí lại đẹp hơn rùi! Chắccô Tấm Small chăm ngoan tặng chị GH đây mờ. Tặng quả thị cho Tấm Small nè
Lạy Chúa! hiện ra rùi Small ơi! thích quá!
Tạ ơn Chúa và cảm ơn Small!
ùi! ùi wên mất! ymail mờ! sướng wá hóa lú! hề!hề!
thì thấy nhà đẹp, bài viết nớ mà đã được khen nên hồi hộp cà cuống mới nớ.
à em Small nhỏ nhắn xinh xẻo nhất xóm chòi lá của chị ơi!
Small giờ chắc bận bịu với cu Ben rùi!chị ời!
Thui vô với Ben chóng ngoan đi! Ben có mẹ Small vầy là hồng ân lắm đó.
Hay ăn chóng nhớn nghe con!
Hoàn thành nhiệm vụ hôm nay nhé,có gì cho em hay nhé chị!
Em là Hà Linh chứ không phải Mỹ Linh chị ơi! hihih nhưng mà ai cũng được cả, giúp chị mà!
ôi trời! đúng là lẩm cẩm thật roài. HL mà chị lại nghĩ là ML.
ôi!ôi! chị sai rùi. Đền em một tiếng cười “hồn nhiên như cô tiên” nữa hầy.
Chị thích lắm HL ơi! cảm ơn em nhiều lắm. Chị hp quá HL ơi!
dạ, hì hì hì HL và ML thì cũng là em chị mà, làm được gì cho người chị kiên cường trẻ trung thì cũng đều vui và là trách nhiệm của các em thôi chị ơi
HL và ML đều là em của chị, đều là “hội đồng quản trị blog” này 🙂
Cảm ơn chị HL đã giúp chị GH có 1 cái blog hợp ý và cái avatar đã xuất hiện.
Đúng rùi! tất cả đều là em của chị. Các em! chị yêu các em!
Bài viết nhẹ nhàng quá chị GH ơi…yêu cái cô bạch tuyết kia quá cơ…nhưng mà coi bộ cũng nhòng nhẽo lắm nghen…hề hề
hổng có mờ! đó không phải là tính cách của GH. Hãy đợi bài “thật thà” sau bài này thì sẽ rõ mà HN thân yêu!
HL và ML đều là em của chị, đều là “hội đồng quản trị blog” này 🙂
Cảm ơn chị HL đã giúp chị GH có 1 cái blog hợp ý và cái avatar đã xuất hiện.
Lúc nó xuất hiện chị sướng như nhìn thấy chiếc cầu vồng lộng lẫy sau cơn mưa rào thuở xưa ấy… Không thể diễn tả được…thích thú vô cùng.
Cu Mô bóc tem thứ 16 😀
Trời anh Mô mới về tới nhà mà đã vô để bóc TEM rồi kìa chị GH ơi..hii
Chị hình dung ra Nôi Ha
Mắt tròn to ngơ nga
Cất tiếng cười ngân nga
Mừng Mô đã về nhà
TEM thứ n đi nữa thì TEM này mới là TEM zin nhất. Để em xin phép mụ tê cho em ôm anh một cái nào. Yên tâm nhớn đê em hổng dám đụng vào “bảo bối” của “trẫu” đâu mờ.
Thương anh,
Cầu mong anh bình an
Mong gặp lại anh
Hoàng Thượng đến với Ái phi
Không lo đón tiếp,xin gì mà xin?
Hề hề..
Ái phi mờ đón tiếp thì phải dấu diếm chớ đâu như chánh cung mà hoành tráng được. Chán!
Tội nghiệp con bé,…. không hiểu cái mông tí xíu chịu được mấy roi ?
Mấy chục năm sau, có thề lúc nào đó bé Trà Mi kêu thất thanh .. “Ô, bố đánh mẹ kìa ” … ( hic )
Chính vì thế nên bố mẹ cháu huấn luyện cháu biết mua nước mắm bằng đĩa từ thuở bé tí tì ti luôn cơ.
khe!khe!
Tiệm bán nước mắm đi mấy ga tàu điện vậy ?
nỏ nhớ dưng mờ xa đến nỗi về tới nhà thì mẹ đã đang pha cho bố nó một cốc nước đường rùi để lấy sức chiến đầu tiếp. Hi!hi!
Chu choa ! Ngày còn ở ngoài bắc nhà mình ngay sát tường BV bạch mai ,hahahaha, chắc hồi đó có khi gặp GH@ rồi cũng nên,…
đều thật! hừ….ừ!
hello chị! ghé thăm nhà chị đây. Đẹp và bình yên quá.
Ôi!ôi! Bưởi đấy à! bài viết và áng thơ như của người đàn bà từng trải vậy mờ như ni.
Xin lỗi em nha. Tạ ơn Chúa đã mang hương bưởi dịu êm vào ngôi nhà bình yên của chị.
chị thích các bài viết của em lắm Bưởi ơi!
Trà My bảo cô Hà Linh thì 2 bông hoa bên Nhật, cô Mỹ Linh thì 1 bông loa kèn. Mẹ chỉ cần nhớ vậy thì sẽ không bị nhầm. Con ni hổng biết blog, facebook đâu. Chỉ tối ngày học rùi đi dạy ở trung tâm thôi.
Để khỏi nhầm thì chị cứ Linh tinh ới , Linh tinh ời là có ngài hiện ra liền , trúng mô thì trúng 😀
Đề nghị mợ sang nhà mụ Hà Bắc quạt cho mụ nớ một trận.Răng phải quạt thì sang mà coi.
😆
Ngày nào mụ nớ chẳng ôm ông chồng ngời ngợi rứa còn đòi quạt cái chi? hơ!hơ!
Răng chộ ngài chết mà nỏ xông vào cứu nhể , không thì cũng phải báo công an chơ 🙄
mi nói chi mà tau nỏ hiểu! linh tinh là cái Mỹ Linh. còn cái Hà Linh là chi? Tau mới đành nhìn hoa đoán người mờ. Tối qua cứ noạn cả nên. Làm Trà My phải vào coi dùm đó. Hề!hề!
Thì nỏ phân biệt được Linh lào ra Linh ý thì cứ gọi chung là Linh tinh đóa , trúng mô trúng 😀
Chị túy chết sặc vì vừa ăn trưa xong đang uống dở ngụm nước. Phạt 1 roi vào mông nè… “này thì trúng mô trúng… này”
Thanh mô toàn nói tưng tửng ở đâu đâu làm chị zề đây tưởng thánh từ trời lộn xuống hạ giới phán đó
đồ đểu! hơ!hơ!
ủa chứ bảo thằng Đônga đểu mờ sao nó lại chui tọt xuống đây. 4 tuổi thì biết gì mờ báo công an. Để thật!
Chào bác Giáng Hiền 😀
Ôi! ôi! em mời vào đây ạ. Gớm cái món LT của bác thì ngày nào nhà em chả có thế mờ có ai biết là nó ngon lành, ngất ngây vậy đâu. Nay nhờ có bác mở cuộc hội thảo về cái nớ mẹ con em mới hiểu ra. Công nhận bác Cua chỉ được cái lói đúng! Chuẫn 100%, nên từ này cứ gọi con nớ là con LT và món đó là món LT hơ!hơ! cười ngất lên rùi còn viết được đâu mờ! Cua ơi là Cua! Ngang ngược như rứa mà sao vẫn khiến sướng tớn cả lên hè?
Trà My xem cái còm của chú Hth bẩu cũng có LT châu Phi thì nó cười ngả ngữa may mẹ đỡ được không Phòng cấp cứu ngoại hôm qua lại thêm quá tải à! hà!hà!
Ờ, ờ…. khoa sản có ca nào đẻ khó cứ cho đọc mấy quả comment này là có mấy đứa trong bụng phọt bằng hết. Mai đăng ký bản quyền dỡ đẻ kieru này đi!
ý kiến hay nhờ! nhanh tới cục đăng kiểm sở hữu trí tuệ ngay đi chú Hth
Ua trời. Vui ơi là vui.
Chời ui. Ct thích được ‘chơi nghịch dại’ ấy một lần. Chị GHIJ dẫn Ct đi với nhé. Hihihiiii.
Đợi 2 năm nữa Cái Táo nó rủ chú đi. Chóng thui.khe!khe!
nước mắm giả
Một trò chơi nghịch dại | mariagianghien
Cuối cùng, chính sách hậu mãi cuả họ như thế nào?
Thời gian cũng làm mờ đi tất cả và họ vẫn bình an trong mỗi gia đình của họ. Người đàn ông đã mất vì bệnh K phổi khi 76t. Người đàn bà vẫn vui vầy cùng ck và con cháu. Thik nhất là con cái họ rất thành đạt.