Ngây thơ hại người

Phút ngây ngơ ngộ nghĩnh đáng yêu của tuổi thơ bây giờ thì được chụp ảnh, quay video để sau này mở ra xem. Tiện ích thật nhưng không phải đã là hay tất cả. Bệnh sa sút trí tuệ giờ đây đã xuất hiện nhiều ở những người chưa tới  50 tuổi. Một trong những hệ lụy của bệnh này là tính lười suy nghĩ của con người thời @. Có những căn bệnh giết người một cách thầm lặng nhiều người biết mười mươi nhưng đa phần họ ngại tránh. Tôi thì lại thích sống chậm ở nơi cô liêu rồi thả hồn phiêu diêu về những ngày hồng hoang ấy mà nghĩ suy, mộng tưởng…

Bạch Tuyết hay thích vào rừng mà cái xóm nhỏ ấy lại không có rừng mà chỉ có hàng bạch đàn cùng với vài ba cây vườn nhà. Một bữa ngó thấy bầy sâu trên cây bưởi mầu sắc lòe loẹt nàng thích lắm nên bắt lấy 1 con xuống chơi. Ai dè nàng bị nó đốt. Nàng khóc rưng rức mang đôi tay sưng giống quả chuối ngự tìm mẹ cầu cứu. Mẹ lấy vôi vừa bôi vừa xót xa mắng: “sâu róm là không được động vào”. Nàng giơ bàn tay đang phổng lên như phải bỏng đau đớn thế mà vẫn than: “Đẹp thế mà…hừ!hừ!” làm mẹ cũng mếo máo theo nàng.

Bữa nọ trời đang nóng nực bỗng nổi gió âm u. Kiến ở đâu cứ từng đàn lũ lượt kéo nhau hành quân khắp lối. Dẫn đầu là kiến bố, rồi kiến mẹ, rồi kiến con… kiến nào cũng mang ba lô lặc lè theo sát nhau hành quân âm thầm, lặng lẽ. Nàng rón rén bò cùng đàn kiến tới tận chân bức tường gạch  của một căn nhà. Nàng nằm xấp ghé mắt dòm theo nhưng đàn kiến đâu mất. Nàng tò mò phỏng đoán không biết ngôi nhà của kiến sẽ dư nào? Men theo bức tường cuối cùng nàng cũng tìm ra được đường vào chỗ mà nàng tin chắc nhà kiến ở đó. Nhưng nhà chẳng thấy đâu  thay vào đó là một đôi nam trên; nữ dưới trong tình trạng nude. Nàng tròn mắt nhìn thì ra đó là chú D và cô T. Nàng ú té chạy ra ngoài. Gặp mấy chú lùn đang lao xao chạy ngoài sân đón gió, nàng thắc mắc hỏi : “Sao chú D và cô T không phải là vợ chồng mà lại ở truồng nằm lên nhau nhỉ?”.

Trẻ con nói rồi quên ngay nên về nhà nàng cũng chẳng kể lại với mẹ. Nhưng mấy chú lùn “già” thì về kể lại với mẹ các chú. Vì vậy mẹ bị “Sếp” gọi lên để xác minh lại lời mách. Mẹ tá hỏa lôi nàng về nhà tra hỏi. Sau mấy ngày nàng đã quên nên trả lời mẹ “con không biết”. Nàng bị đối chất với mấy chú lùn “già”. Khi mấy chú nhắc lại đoạn nàng đã bò hành quân cùng đàn kiến thì nàng nhớ ra liền (đó là trò nàng say mê) nên hồ hởi khoe “đúng rồi! con đã thấy…”. Mẹ nàng nói gần như khóc” Sao mày cứ toàn dính vào những chuyện rắc rối thế không biết. Lên ngay phòng bác Đ rồi nói: “cháu chỉ thấy chú D ngồi nói chuyện với cô T thôi nhớ chưa?”. Nàng tức tốc chạy ù tới phòng bác Đ thở hổn hển  lễ phép khoanh tay thưa “Bác ơi! Mẹ cháu bảo là cháu chỉ nhìn thấy chú D ngồi nói chuyện với cô T thôi ạ”. Rồi nàng ù té chạy về.

Thế là chú D bị khai trừ khỏi Đảng. Cô T không được dạy học mà phải đi cấy lúa trong 6 tháng. Mẹ buồn khổ lắm vì hai người đó đã từng hay bồng bế nàng lúc bé. Vì vậy nên mẹ cứ thở than “sao tôi lại có đứa con gái hay bị tai bay vạ gió” thế không biết?

Nhưng “thế gian đãi kẻ khù khờ”. Nàng vẫn được chú D cho kẹo trứng chim mỗi khi Tết trung thu đến. Nhà cô T mỗi khi rang cơm với mỡ lại xúc cho nàng nửa bát. (Nàng vốn gày gò lại biếng ăn mà nhà nàng chỉ có cơm rang muối). Thỉnh thoảng mọi người ngó lơ thấy nàng lẩn thẩn chơi một mình với lũ kiến, đàn sâu thương quá nên mới lại trêu mẹ “cẩn thận không lại ngây thơ hại người nữa giờ” làm mẹ cười mà như mếu.

Lớn lên rồi nàng mới hiểu: “Ở đời người ta không tìm cách hại mình đã là người ta tốt với mình rồi”. Hơi đâu mà quan tâm đến chuyện đâu đâu. Gieo thù chuốc oán vào  thân làm gì? Nàng đã sống như vậy nên rất vui vẻ và bình an. Nhưng nàng vẫn thường hay cười một mình bởi những chuyện trẻ con giở khóc, giở cười nọ.

Advertisements

29 Comments »

  1. 1
    Zoe Says:

    Tem đã đọc sau!

  2. 3
    Zoe Says:

    Nhưng sao nàng này hay gặp những chuyện oái oăm thế nhẩy?

    • 4

      Chẳng biết nữa. Tới cq cũng rứa toàn gặp chuyện giở khóc giở cười thui. Thành huyền thoại luôn đó. Tới bệnh viện K rồi mờ vẫn còn chuyện buồn cười nữa nha. phim mầu Liên xô sẽ đang tiếp diễn. Hãy đợi đấy! hê!hê! mờ GH không có nói xạo đâu. Thiệt 100@ đó. Có Chúa chứng giám luôn đó

    • 5

      Dư là phịa ấy. nên 2 con gái mới về xác minh lại ngoại nó. Ngoại lại cười bò nói “con mẹ mày đến khổ! ai lại cứ thích chơi với sâu, với dán. Bắt bọ xít lại bảo mùi nó đặc biệt rồi bị nó tè vô mắt tý mù đấy. Có thể hàng giờ mải miết theo con cuống chiếu vòng vèo quên cả ăn… Ngày bé bà khổ về mẹ mày lắm…”. hê!hê nên chuyện mẹ nó sẵn sàng nuốt con thạch thùng trắng chỉ là chuyện nhỏ? Ai cũng bẩu “hay mày nuốt con đó nên khỏi bệnh?”. ờ! biết đâu đấy Zoe nhề!
      Ôm Zoe 1 cái cho ấm

  3. 6
    Thành Says:

    Ngố kinh!
    Thế bi hờ hết ngố chưa không biết, mà quả thật sao nàng lại gặp được chiện ấy nhở. Em thì tuyệt, cả đời không bao giờ thấy!

  4. 7

    Ngố là ngố thế lào! ngày ý còn bé biết gì. Ngốc thế! lại đây phạt lúc chị đau yếu sẽ phải cõng chị tới bệnh viện đấy – cho mi chết!

  5. 10

    ơ! Trần Phan tới nhà sao không lên tiếng để chị pha trà em uống. Chắc Pi khóc đòi bố bế nên hổng có tay mờ viết hả? Pi là number one! Thui để lần sau em tới chị rót rượu phạt vậy.

  6. 17
    Hà Bắc Says:

    Đi bắt sâu róm đi Giáng Hiền ơi!
    Đây vẫn còn đàn kiến nữa này.
    Bữa nay mi thực hành bò với lũ kiến coi mi có cong đít bằng chúng không nhá 🙄

    • 18

      Bữa xạ trị 1 năm xong tau chỉ có bò thui. Xương bị huỷ hoại hết. Bs. Hương – chị gái kết nghĩa của tau thương quá cho học khoa Yoga ở BVYH Bỉnh Khiêm do người Ấn độ dạy. Ông gv nớ thương tau nhất nên đã chỉ cho tau tận tình. Sau 6 tháng là tau đứng thẳng được. Tau tưởng tau không bao giờ đứng nhìn được mặt trời nữa kìa. Công nhận Yoga công hiệu thiệt. Giờ thì tau mềm dẻo như gái 18 luôn. Bữa ni tới nhà tau tao tập cho mày xem lác mắt luôn!

  7. 19
    halinhnb Says:

    vô tình mà chị ơi!
    Sợ là sợ người cố ý ấy chứ chị, chứ ở đời ai chả có lúc vô tình!

    • 20

      ừ, hai người nớ bị kỷ luật thương lắm. Mẹ chị cứ thấy cô T bì bõm đôi chân trắng ngần cấy lúa ruột gan lại như lửa đốt. Ngày ấy bị khai trừ khỏi Đảng là kinh khủng lắm. Nhưng đời mẹ chị chưa làm hại ai bao giờ. Với lại chị vốn là nàng Bạch Tuyết chính hiệu nên chẳng ai nỡ thù lâu. Chị cũng ân hận lém về cái vụ nớ.

  8. 21
    hth Says:

    Hihihihihii…… Riêng cái đoạn hôm nọ thấy bà ni cứ trăn trở mãi cái vụ hơn hay kém tuổi HB, giờ kể vụ này mình tin ngay. Thành nó nói đúng, đại ngố chứ còn gì nữa!

  9. 22

    Không ngố mờ! là lúc đó chị còn bé lém. Chưa tròn 4 tuổi. Đôi khi trốn bọn trẻ chơi 1 mình với lũ kiến, lũ sâu bùn đất tèm nhem hết cả mẹ xót nên cấm nhưng vì thích nên vẫn trốn chơi. Mờ lũ kiến nó thích làm tổ ở chân tường tối om. Họ đóng cửa nhưng bậu cửa bên dưới hở nên chị nằm xấp trườn vô. Tối thui nên cứ mò mầm ven tường tới góc nớ. Giật mình cúi ngó thấy… Lạy Chúa! chứ có chết cũng không quên giây phút kinh ngạc nớ. Lớn lên chút là chị trò đó là trò vợ chồng tuy tò mò muốn xem dưng mẹ dạo “mày mà nhìn sẽ bị mù mắt” nên sợ không dám xem

  10. 25

    Thế bây giờ cô chú ý sao rồi ? Nói dại, bây giờ mà bắt gặp cảnh hồi đó thì mới …. vui , phải không GH@ ? Nhớ chuyện tái ông mất ngựa, chưa chắc vụ lùm xùm do ” nàng ngố ” gây ra đã là tệ, có khi còn là xúc tác cho cô chú ý mau gần nhau hơn !


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: