“Vừa biết dấu yêu”
Anh theo em về quê
Thấy đam mê chốn ấy
Dòng sông Hồng cuộn chảy
Phù sa bồi bãi ngô
Như còn nghe bi bô
Tiếng em ngày thơ ấu
Bàn chân còn in dấu
Nhỏ nhoi dọc ven đê.
***
Vần còn đây trưa hè
Mẹ đung đưa cánh võng
Em say nồng dưới bóng
Tre râm mát quanh vườn
Tình người mẹ thân thương
Cùng quê nghèo tần tảo
Động lòng trăm gốc gạo
Nở hoa đón em về.
***
Phải chăng vườn còn đây
Cỏ ai về mòn lối
Bài ca nghe bối rối
“sao em vội lấy chồng?”
Nỗi buồn dâng mênh mông
Và mênh mông luyến tiếc…
***
Từ đây em nào biết
Mỗi chuyến về thăm quê
Dù em gội nắng hè
Hay dầm trong giá rét
Dù em vui náo nhiệt
Hay thui thủi đơn côi
Vẫn có bước chân tôi
Âm thầm và chung thủy.
—
Về Quê, tháng 12 năm 2011.
tem tẻm tèm tem hiii
Thui hổng có tặng tem mờ tặng tẻm – một xuất gốc ngao hấp ven hồ cho Bưởi và Chíp nếu khi mô ra HN. Cho 2 em an tẹt ga! hê!hê!
thế á, b thích ăn đồ ngao hấp lém. Nhớ nhá, B mà ăn thì chị có mà sập tiệm :))
Vô tư đê vì là miến phí đó
một tình yêu chung thủy. sao nỡ đành lãng quên???
Ngây thơ sao iu thế không biết! Nhìn đúng như quả bười xinh đang rung rinh trên cành nớ. Nhưng mi khen chút nữa chị sẽ bảo như quả bưởi đặt trên chiếc đĩa ngọc tận nơi thiên đàng đó. hà!hà!
thui tha tội, b là b cứ thích thật đới. ai lại ngồi trên đĩa ngọc thía, để b còn đi chơi với chị Gh xinh đẹp chứ. hì hì. Hay là chị thích đi với anh bác he he
Hè bọn mềnh rủ anh Bác đi Cừa lò nha. Anh Bác hừa rùi đấy. Bọn mềnh mặc bikini cho bọn cướp biển với thằng mõ… đứt đuôi con nòng nọc nha… Chu choa! nghĩ tới đã muốn nhào vô xuống biển rùi. Chị bơi rất cừ – là vận động viên bơi của trường cấp 3 năm xưa đó.
Ơ hơ! Chả trách Thằng Mõ gọi là Nỡm.
Người ta rủ riêng mình lại đi la lối khắp xóm thế, nộ hết bí mật còn rì!
Người đâu….? 😆
Chẹp chẹp !
Các O các mợ biết hông
Tắm biển sướng nhứt là hông mặc gì 🙄
để cá ló rỉa hỏng hết cả hàng họ đi à? hic!hic!
Sao lại biết là GH hứa thầm với tớ thế nhẩy? 😆
Tớ vưỡn đôi khi nghe mấy tay đàn ông nói: “Tôi đã lầm khi lấy em, hoặc tôi đã lầm khi yêu em”. Vậy mà hôm nay lại thấy “Bà ngoại” GH nói “Vừa biết dấu yêu”. Bà ngoại hồi sinh thật tuyệt vời đấy! Những dòng thơ của “Bà ngoại” còn tươi trẻ nhảy nhót hơn con trẻ.
Nào hãy cũng chúc mừng một hồn thơ mới mẻ và tinh khôi, một tình yêu cuộc sống thật mãnh liệt và thủy chung! Chúc mừng!
“Dù em vui náo nhiệt
Hay thui thủi đơn côi
Vẫn có bước chân tôi
Âm thầm và chung thủy.”
Không hổ với biệt danh mờ đại ca Đồ đã tặng – Chân Thành là đúng nhất hè. Hông như tên cướp biển cứ chuyên làm người ta phát “bực”. Nhưng dù sao thì vẫn cứ iu 2 thằng nớ nhều nhều lém ớ!
“Chân thành” gì mà lại bẩu “Bà ngoại” rồi mới biết iu, dìm hàng đới!
Lắm chuyện vừa khen GH tươi mới xong! xem lại mặt hàng đê!
Em sướng wa cư tớn lên rùi em wen tiệt. Thui đợi chúng phê với nhau chúng mềnh phược Vinh thăm mẹ nha Đồ? Mờ sao mềnh chỉ yêu mẹ thui nhỉ?
Anh kể chuyện mẹ quê
Sao mà thương đến thế
Ngây thơ con gần mẹ
Dù phạc phơ hai đầu
Con cảm ơn mẹ đấy
Vì mẹ sinh ra anh
Để một ngày con được
Gọi mẹ ơi từ Anh
—–
TY công nhận khiếp làm phọt ra thơ trong 1 giây.o
Cứ ngắm Giáng Hiền hồn nhiên nói chuyện và cười thì không chỉ một anh mà cả ngàn anh theo em về quê đấy .Em có cách nói chuyện và nụ cười ma lực lắm đấy nhé .
úi!ôi! em biết là vô duyên đấy nên ở chỗ lạ là giữ gìn lém nên ai cũng tưởng em hiền lương nhu mì. Giờ chị bóc mẽ mười mươi thế này còn ai ngó tới nữa đâu mờ. ứ ừ bắt đền chị!
——-
Chị ơi em hỏi các bs chuyên khoa tim mạch rồi. Họ bảo bài tập tốt nhất cho người bị bệnh tim mạch là cách đi bộ kết hợp với thở sâu, chầm chậm. Tập Yoga cũng chú ý tư thế ngồi thở như em đã làm mẫu cho chị nớ.
Ra giêng em sẽ tặng chị cuốn sách đơn giản nhất về cách tập Yoga để chị tiện tự tập đỡ tốn xiền, mất công đi lại mệt lắm ạ.
Nhất trí với chị Lan. Đến chị Zoe còn muốn theo em về quê nữa là các chàng. Cố lên em! Bài này hay GH ạ.
Zoe ơi! em làm bài đó ngay sau khi về quê lên. Một cảm giác bình an vô cùng khi giờ đây không còn bị lẻ loi cô đơn nữa. Đã quen lắm với cảnh một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ trong thân hình đau yếu, tiều tụy nên giờ đây được sự yêu thương chăm sóc vô tư em như lạc giữa thiên đường nơi trần tục. Em vẫn thường lủi thủi, lặn lội về quê mỗi khi phải về và lúc đó em vẫn thường lặng lẽ khóc. Nhưng những kỷ niệm tuổi thơ luôn hiện về để ủi an và nụ cười ngẩn ngơ lại hiện lên bờ môi khát khao của mình. “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” và em đã tìm lại tình yêu thương vô tự, trong sáng của mình trong xóm nhỏ bình dị này. Xin cảm ơn xóm nhỏ bình dị nhưng chan chứa tình người ấm áp.
Hehehee…. Ai đời lại dám “múa rìu qua mắt thợ” thế nhẩy? Bạn Lan theo phương châm “Bụt chùa nhà không thiêng” nên không thèm hỏi Trọc thì Trọc không bầy đấy, chứ tập chữa bệnh cho bạn Lan thì chả có gì là khó đâu GH nhá nhá! 😆
thôi Đồ biết thì chúng em trăm sợ nhờ bác ợ! bs gia đình kề bên mờ em đâu có biết? sory!
Chị GH thánh thiện, trong sáng và thơ của chị cũng vậy.
Cưa sừng làm Small chút thôi mừ! cho GH lên đời chút đi!
Từ ngày có Giáng Hiền, xóm nhỏ này như có thêm những niềm vui mới, một người từng trải trong đớn đau, tuyệt vọng, mất mát mà đọc những vẫn thơ vẫn tinh khôi, trong sáng lạ thường.
Cứ hồn nhiên vô tư đi nhé, vui sẽ không còn chỗ để buồn, mỗi lúc trong lòng hiu quạnh thì chạy vô xóm guốc dép là tìm thấy niềm vui ngay đó. Tau ghen với mi quá trời lun đó 🙄
Thống nhất vậy với chị HB, em bẩu chị GH không được nói nhiều cụm từ “Khổ thế” nữa từ nay. Phải luôn thấy cuộc đời tươi mới và đáng yêu ngay từ lời nói của mình mỗi ngày – mỗi lúc!
ừ thì thôi hông nói “khổ thế” nữa. Dưng GH nói thì cho ai đó bịt vô bằng …. có được hông hở Pàcon xóm GD?
Bịt bằng gì nói toạc ra đê, úp úp mỏ mở khó chịu quá!
bằng thuốc dúm ợ! hí!hí!hi!
Là công nhớn của HB đó. May ơi là may. Đã tạ ơn tới Chùa nhiều rùi nên giờ chỉ còn cảm ơn tới HB và xóm nhỏ thân yêu của mềnh là ok!
Thui chìu tau chút đi! đã lâu phải sống lơ, sống lửng rứa mờ mi còn tỵ chi tội tau mừ! Giờ tau cũng chỉ muốn định cư ở cái xóm GD này thui chớ có dám mơ về 1 nơi xa nào đó đâu! nài nỉ mi mờ. he!hé!
Bác vinasoy cổng chốt đâu nhẩy ?
Mụ ni dâm nên tre cũng dâm theo á 🙄
thằng mõ nói chi rứa hở HB. Tre dâm mát quanh nhà thì nó lại bẩu tre cũng dâm. giở người à. Ra biển tau dìm mi chết nớ!
Chời ơi chời !
Râm là râm mát chứ không phải dâm dê nhá mụ nhá . Nỡm ạ
ừa! tau sửa rùi. Lần này mi thắng; tau thua cho mi sướng!
“Động lòng trăm gốc gạo
Nở hoa đón em về”
mà…Gạo thì phải cuối tháng Hai,đầu tháng Ba (ÂL) mới nở rộ chứ?nhưng Chốt rất thích hình ảnh đó.
GH làm bài này rất hay.Rất giàu hình ảnh.
Mà nị,”Phù sa” chứ không phải “Phù xa”.”Râm mát” chứ không phải “Dâm mát”(Dù …khá nhiều người vẫn dùng dâm mát)
Theo anh,nên thay 1 chữ nữa,vẫn giữ được ý,lại vần hơn:”Tre râm mát quanh vườn” thay cho’Tre râm mát quanh nhà”
Thực ra,mấy chữ này không phải là quan trọng.Theo Chốt thì bài này rất hay.
Dạ vâng! em sẽ đi sửa ngay đây ạ. Gớm được bác Chốt khen tỉnh cả người nên! eng nà eng iu bác nhứt xóm mềnh.
——
Em thấy không hợp cảnh nhưng em vẫn không thể quên được con đường về quê khi trưa hè đỏ lừ hoa gạo. Nhặt hoa rơi mà lòng cứ tơi tả theo. Giờ thì khác xưa rùi. Nhứt định cuộc đời e sẽ sang trang mới từ đây bác hầy.
Heheheee… Đúng là GH!
Eng = Anh là từ địa phương Bình Trị Thiên.
Tự dưng xưng Anh với bác Chốt mà không xí hổ hả cô Xinh?
Nỡm thôi rồi! 😆
Không ngờ bài vè hay thế!
Tuyệt cú mèo! 😆
ứ chịu đâu. eng là em chớ. mờ thơ lại bẩu vè.ghét!
Hì, nghĩ mãi vẫn không hiểu sao trên đời lại có thằng nào …” ngu ” thế nhỉ ?
thằng nào ngu thằng ấy biết nhề! Tao chẳng còn gì để mất nên tau sẽ Y như chưa y lần nào cho mày chít! Téo tèo teo này……….ày
Mụ ni nói chiện với ai thế nhẩy , thấy phía trên tuyền các anh mà cứ mày mày tau tau thế . Hư quá 🙄
là thằng về quê cùng tao chớ! ý bác Trà như vậy còn gì? có mờ mi hư thì có. tau có điên đâu! híc!