Để mãi có nhau

Nếu con người ta thực sự yêu thương nhau, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau.
Pendo

“Mình của một chiều muộn phiền. Không nỡ trách cứ những người thật dạ yêu thương. Không nỡ trách một ai khi mình đâu cho đi được điều gì. Mà có cho đi, cũng không chờ nhận lại. Bầu trời hôm nay có thể nhiều mây, chiều nay có thể chỉ vì quá nhớ nên mình cảm thấy buồn tẻ. Nhưng ngày mai sẽ khác.”

***
“Thì ra, cảm giác đau một lần chứ không hẳn sẽ là duy nhất. Nỗi đau ở tim như vết nứt thủy tinh, đau buốt mà khó mờ. Khó tan mất. Có ai đó bảo đừng từ bỏ hy vọng, dù hy vọng hết sức mong manh. Vì cuộc sống, vốn là những ranh giới, đúng không?”

***
Những mảnh đời khốn khổ vẫn lấp đầy gần như hết những giờ làm của mình. Thay vì lời chào “Bệnh viện Lão Khoa xin kính chào quí khách” thì mình luôn đáp “dạ cháu xin nghe ạ”. Thay vì kiểu nói năng vô cảm với người bệnh thì mình đã luôn biết lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu bằng giọng nói dịu dàng biểu cảm. Thay vì những hành vi đê tiện thì mình đã biết nhanh nhẹn uyển chuyển rất giản đơn và hữu ích trong từng chi tiết nhỏ. Cũng chẳng cần ai biết miễn sao mình luôn cảm thấy là mình có ích cho ai đó dù chỉ là cho một nhành cây ngọn cỏ. “Để mình cảm nhận được sự may mắn hơn. Ít ra, có một nơi để quay về, có những người yêu thương và được yêu thương. Có gì đâu một nỗi đau như thủy tinh cứa? Chỉ là một vết thương nhỏ bé. Đôi lúc, vô tâm cười cợt quá là không tốt. Nhưng quên đi có khi sẽ hay hơn. Học cách vỡ òa, học cách yêu thương , học cả cách lãng quên”.

***
“Ngày hôm qua vẫn chỉ là ngày hôm qua. Thác nước phải đổ xuống, mưa phải về nguồn, mây phải lên cao… Con người biết nhau, chờ đợi, yêu nhau, rồi mất nhau. Tất cả là duyên phận. Duyên đến thì duyên đi, duyên suy thì duyên sẽ tân!” Dẫu sao, cũng từng yêu thương nhau đến thế mà – Vừa biết dấu yêu nên hãy dũng cảm đi vào và hãy xuyên qua nó.”
***

“Kinh Thánh bảo “Luôn có ánh sáng cuối đường hầm…”. Và dù số phận hay “thứ được an bài nào” đấy luôn mãi đánh đố con người như một trò chơi rượt đuổi không hồi kết, dù mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn làm con người không thể đứng lại nhìn nhau. Dù cho… dù cho… dù cho thế giới sẽ kết thúc vào cái ngày mà ta không mong muốn, thì mình vẫn phải sống, và sống tốt mà thôi. Suy cho cùng, cái tâm không bao giờ phí phạm cho cách đối nhân, xử thế. Nụ cười không bao giờ phí phạm cho một thoáng nhìn nhau. Thử thách có cao vời vẫn có một cách nhất định để vượt qua.”

***

“Cứ đi, rồi sẽ đến!”
“Cái đại lộ đầy rẫy chông gai kia sẽ là một câu đố đánh vào lòng người. Vết cứa vẫn còn đau. Nhưng vì sẽ hối tiếc, nên đừng bỏ cuộc. Muốn sống, nghĩa là đừng tự bỏ hy vọng. Đừng tự giam mình trong cái suy nghĩ lẻ loi và cô độc. Vì không ai mãi mãi, chỉ có một mình.”

——-

Tư liệu viết từ Ngôi sao

 

 

17 Comments »

  1. 1
    Đông Says:

    Thế là GH đã chính thức đăng đàn rùi. Anh hủng hộ em đấy. Cố lên em.
    Cuộc đời em chính là một cuốn sách bổ ích cho những ai biết sống.

    Trân trọng.

    • 2
      GH Says:

      Em đang sửa sai đây ạ.
      Anh đừng giận em nữa nha. Ah đã hết cơn say nắng giữa mùa đông nước Nga rùi nhỉ?
      Mẹ con em vẫn nhắc về cuộc gặp gỡ IVANOVIC ngố ấy. Nói chung 2 mẹ con em vẫn đánh giá những tác phẩm về TY thì không ai có thể viết hay hơn các nhà văn Nga ạ.
      Em đã sưu tầm được cuốn ” những con đường rợp bóng những hàng cây” của BUNIN rùi đấy. TY với những nối buồn mang mác dễ chịu vô cùng.
      Anh hãy năng đến chơi nhà em nha!
      Thương mến
      Maria

  2. 3
    Hà Nội Says:

    Rất hay chị à.

    • 4
      GH Says:

      Một cảm xúc rất đặc biệt khi được sống với những người xa lạ mà lại tràn ngập tin yêu trong xóm GD chúng mềnh. Đúng là chả cho nhau được cái gì nhưng sao lại cảm nhận được nhiều tình yêu về một cuộc sống trong trẻo tốt lành đến thế.

      Mỗi ngày tới sẽ là một ngày thú vị nhé HN yêu!

  3. 5
    hth Says:

    Hay thế nhể! Like một cái! Một mầm non blog nhu nhú, nhưng đã cứng! 😀

    • 6

      này! chắc các em chết nhứt ông kiểu nói năng nầy lắm nhẩy? Vì tôi là “người rất khó cười thành tiếng” thế mà đang he!hé roài!
      —–
      1 ngày gặt hái thành công. Với GH cái gì to nhớn mấy cũng thành “chuyện nhỏ như con thỏ” tuốt. Sau đem ra làm món thỏ Rôti đãi cả xóm mềnh!

  4. 7
    Zoe Says:

    GH ơi, càng ngày càng hay GH ạ. Chúc mưng cô bé người lớn!. Nếu cứ như thế này là sắp hêt trẻ con rồi em à!

  5. 10
    Thành Says:

    “Kinh Thánh bảo “Luôn có ánh sáng cuối đường hầm””!
    Thế có dặn cuối đường hầm là chỗ nào không?

  6. 12

    Hay nhể!
    Chúc mừng mầm…cứng!

    • 13
      GH Says:

      Đồ bẩu mẹ xem lại vại cà, vườn rau cho em nha. Em chỉ ăn cơm với tương cà mắm muối thôi. Nỏ ăn thịt/cá đâu để còn trúng tuyển phi lần này. Lần này khó lém vì có thêm Small và MK nữa – chúng ló trẻ nên ngon nghẻ hơn ey của Đồ nhều.
      —–
      Nghe đâu ngày xưa nghi thức tuyển phi kỹ lém. Giữa mùa hè bắt tất cả các cô mặc áo bông rùi chạy 10 vòng xung quanh sân rồng. Sau đó các mama sẽ ngửi toàn thân nhất là những vùng nhậy cảm. Cô nào vẫn thơm tho, khô ráo là dc ưu tiên số 1.
      GH sẽ bí mật màn này hê!hê!

  7. 16
    Small Says:

    Viết hay quá chị à, mỗi câu chị viết ra rất sâu sắc và nghe thật triết lý.

    • 17
      Maria GH Says:

      Chị ngẫm ra từ chính cuộc đời mà chị đã, đang,và sẽ sống đấy.
      Cảm ơn small yêu – người có công nhớn xây nhà cho chị. Giờ thì chị đã biết hơn rùi. Bọn trẻ nó nhanh lem nên cũng chỉ dạy cho chị mờ.

      Hun Small va Ben nhé


RSS Feed for this entry

Gửi phản hồi cho Giáng Hiền Hủy trả lời