Archive for Tháng Một 2012

TÌNH YÊU CỦA CHÚNG MÌNH

Tháng Một 30, 2012

Giáng Hiền

Tình yêu của chúng mình là của  những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần chưa tới 1 giây ta đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu suốt đời một người. Nhưng mà chúng mình  sẽ mất cả đời để quên một người vì chúng mình đã luôn là người tử tế. Chính vì thế chúng mình chẳng ai yêu chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của nhau vì chúng mình ai cũng hiểu ta sẽ đẹp đẽ lung linh khi chúng mình yêu nhau. Chúng mình lại càng không yêu chỉ vì ai đó có tiền tài danh vọng. Chúng mình đã chọn nhau vì đã mang lại được nụ cười trên môi của nhau. Vì nụ cười đó có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong nhau. Chúng mình đã chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với người ta yêu và sẵn sàng để sự vui vẻ của người mình yêu lên trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình. Chúng mình đã chọn người mà chúng mình có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm nhau vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ khi nào chúng ta muốn. Chúng ta đã  chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của mình để đến với người mình yêu mà  không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng, được ngắm nhìn những cử chỉ hồn nhiên mộc mạc nhưng chúng mình lại cứ thấy sao rất đỗi yêu thương. Yêu đến độ luôn cảm thấy đó mới là nơi nương tựa tốt nhất khi chúng mình cần đến………….

***

Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái nắm bàn tay trong trời đông giá lạnh và nồng nàn ngay từ nụ hôn đầu cùng vòng tay ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Chúng mình đã hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Chúng mình  sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như chúng mình không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời. Chúng mình đã  có thêm nghị lực để làm những gì chúng mình  cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh chúng mình, và cuối cùng là cho chính chúng mình. Nếu Chúng mình cứ  để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo thì chúng mình sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay. Chính vì những thứ nói trên, chúng mình đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì chúng mình đang suy tư và những gì đang đến trong lòng chúng mình. Chúng mình đã luôn đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để ứng nhân xử thế ở đời. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người mong manh nên chúng mình đã có những lời nói hợp thời để làm dịu những căng thẳng. Chúng mình đã luôn nói lời nói yêu thương vì chúng mình ai cũng biết nó không mất tiền mua nhưng lại có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó. Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình. Chúng mình đã cảm thấy rất đau khi chúng mình thât sự thương yêu tôn trọng một người mà người ấy lại chỉ yêu lại bằng 1 tình yêu dành cho kẻ nô lệ chung thân.

***

Chúng mình đã nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho chúng mình khi tìm đến một tình yêu mới. Trong tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà chúng mình đã biết khi nào chúng ta nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !

***

Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu chúng mình chưa từng đau đớn thì làm sao chúng mình có thể hiểu được những gì mà chúng mình đang có khi được ở bên nhau? Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm chúng mình đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó …. để thử thách chúng mình, …. để giúp chúng mình trưởng thành hơn.
Chúng mình chẳng ai đi tìm kiếm tình yêu nhưng tình yêu đã tìm ra chúng mình. Điều đó giải thích tại sao ta gọi ” ngã vào tình yêu ” …. bởi vì chúng mình không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là chúng mình đã bị ngã thôi. Chúng mình không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu chúng mình chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì chúng mình đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới .

***

Chúng mình đã yêu mà không sợ bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Chúng mình ai cũng thích mạo hiểm vì chúng mình đều hiểu trong cuộc sống sẽ vô vị nếu không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, chúng mình đều đã dám  mạo hiểm với những gì liên quan. Khi bộc lộ cảm xúc là chính chúng mình đã nói lên sự thật. Khi hai tấm thân nồng nàn áp sát bên nhau chúng ta vẫn hiểu rõ định nghĩa của tình yêu: vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.

***

Chúng mình ai cũng cảm nhận được tình yêu đen đến cho nhau một cảm giác tuyệt vời nhất . Anh – đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ tràn đầy sinh lực cháy bỏng với những đam mê. Em – đã trở thành một cô gái dịu dàng, mềm mại đáng yêu trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Tình yêu chúng mình đã truyền cảm hứng và đem đến cho chúng mình niềm vui sướng và sức mạnh.

Nhắn nhủ

Tháng Một 25, 2012

Con gái ở nhà chồng đủ đầy mấy vẫn thèm khát về nhà đẻ. Mẹ đã luôn nề nếp, khắt khe dạy bảo con không gì hơn là chỉ con sẽ trở thành một người bình thường như bao người. Khi con là một trong những học sinh chuyên Ams gương mẫu cho tới năm cuối cô chủ nhiệm mới biết hoàn cảnh của con. Cổ chủ nhiệm cứ ôm lấy mẹ nước mắt lưng tròng xót thương vì sao mẹ không nói rõ hoàn cảnh thì cô có thể tạo điều kiện giúp được con hơn nữa. Rồi cô nói với chồng mình- 1 trong những bác sĩ giỏi ở Bệnh viện Việt Pháp giúp đỡ thêm cho bệnh tình của mẹ. Cô gần như sững sờ trước những gì mà mẹ đang phải gánh chịu  để cho 2 con gái một cuộc sống bình an. Cô xưng mẹ gọi con là con. Con không quen cứ ngượng ngùng bối rối. Khi cô Xuất hiện trên TV vào cuối mỗi tối chương trình phát tiếng Pháp con lại tự nhiên gọi “mẹ Bạch Dương kìa mẹ Bạch Tuyết ơi!”.

Giờ thì con sẽ  phải tự sống thôi. Con có vẻ trách mẹ vì mỗi khi con vòi vĩnh mẹ lại nghiêm trang bình tĩnh tự để con tìm ra lời giải. Con ơi! Con đã làm vợ, làm mẹ rồi nên từ nay con sẽ phải làm tròn chức năng nhiệm vụ của mình. Mẹ cũng định yêu thương che chở cho con thêm vài năm nữa nhưng con đã chọn thì con phải có trách nhiệm với việc làm của mình.

 Mẹ dạy con vấp ngã phải tự đứng dậy. Nước mắt phải tự mình lau khô bằng nụ cười của chính mình. Con bảo soi vào mẹ sẽ thấy mình trong đó. Vậy thì con hãy mỉm cười giang rộng vòng tay và áp tấm thân tròn trịa thơm mùi sữa ấy mà ôm tạm biệt chồng khi dời nhà. Và tối về dù con có mệt mỏi đến đâu con cũng gắng vẫn giữ nụ cười ấy, vòng tay ấy để đón chồng về nhé con yêu. Đó là điều bình dị nhưng rất đỗi lớn lao – nó quyết định sự thành công hay thất bại cho sự nghiệp của chồng con đó con có biết không hả con yêu?

Xuân đến đọc thơ Xuân Quỳnh!

Tháng Một 24, 2012

TỰ HÁT

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu – tin Đọc tiếp »

I’am “H’Mong”

Tháng Một 21, 2012


I love You!


I need You!


Take care

Chỉ còn tình yêu ở lại.

Tháng Một 18, 2012

Những vui thú ở đời chỉ tồn tại trong  chốc lát, nhưng sầu muộn của nó sẽ theo ta suốt cuộc đời. Khi ta được vỡ òa trong yêu thương dù chỉ phút giây thôi nhưng vẫn gửi tới ta bằng ngàn năm ánh sáng. Đó là 2 thông điệp GH đã biết tới từ lâu lắm rồi – từ thuở băt đầu bước vào tuổi trăng tròn và GH thấy nó vẫn vẹn nguyên giá trị cho tới tận bây giờ và có lẽ là mãi mãi.

Xứ mù sương hôm ấy đông vui như ngày hội. Trẻ con tay cầm áo mới, chiếc miệng xinh chúm chím ngậm kẹo với cặp mắt ngây thơ, bỡ ngỡ nhìn chúng tôi đã, đang và sẽ mãi là dấu ấn khó khai trong lòng mỗi người. Bố mẹ chúng túm tụm xung quanh, nhìn quang cảnh tưng bừng với bao nhiêu ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Ai cũng muốn vỡ òa trong niềm thương, nỗi nhớ về những con người hiền như cỏ cây, mong manh như sương khói nhưng rất đỗi hiên ngang, vững chãi đến không ngờ. Đọc tiếp »

TÂY BẮC MÙA XUÂN VỀ

Tháng Một 18, 2012
Những quả Hồng đã chín mọng –  Mùa xuân đã tới rồi
Đường lên TB vẫn gian nan thế thôi

Đọc tiếp »

TIN VUI!

Tháng Một 13, 2012

Sau chưa đầy 1 tuần lễ khởi động cho chương trình “Nước sạch cho Xéo Dì Hồ” trong tài khoản đã có 13.465.000đ (Mười ba triệu, bốn trăm sáu mươi năm nghìn đồng) tính đến 0h00′ ngày 14/01/2012.

Như vậy, bể nước cho nhà trường tiểu học và mần nom Xéo Dì Hồ không còn là giấc mơ xa nữa.

Xin cám ơn tất cả những tấm lòng – Hãy cùng chung tay vì trẻ em nơi núi rừng Tây Bắc!

Xin đăng chi tiết cập nhật các cá nhân đã đóng góp.

1/. Trần Bảo Trân – 0 tháng tuổi – 500.000đ

2/. Hoàng Nguyễn Hương Trà – 15 tuổi – 500.000đ

3/. Tô Hải Long – 16 tuổi – 300.000đ

4/. Hà Linh –  halinhnb.wordpress  – 500.000đ

5/. Lê Nguyễn Bảo Trân – 1.000.000đ

6/. Chu Trà My – 100.000đ

7/. Chu Trà Ly – 1.000.000đ

8/. Tập thể lớp 10c bạn Nguyễn Giáng Hiền – 1.000.000 

9/. Chị Mai –  habac.wordpress – 200.000đ

10/. Trần Thu Anh – 15 tuổi – 200.000đ           (0h, ngày 12/01/2012) ====>>>> 5.300.000đ

11/. Nguyễn thị Thanh Nhàn – 500.000đ

12/. Ngọc Bích  – Bạn T.Nhàn – 200.000đ        (0h, ngày 13/01/2012) ===>>> 5.000.000đ

13/. Hồng chương (Sài gòn) – 1.000.000đ
14/. Nguyễn Hoài Đức (QCFC) – 500.000đ
15/. Một nhà thơ giấu tên (Nhuận bút hai bài thơ Tết) – 300.000đ

16/. Hoàng Tuấn Hùng – hth – 500,000

17/.  Small –  chuyenlinhtinh.wordpress – 500.000đ 
18/. Hoàng (Bạn T.Nhàn) – 200.000đ

19/. Jackydang (Bạn T.Nhàn) – (100$ úc) 2.165.000đ

20/.  Hoacat (Bạn T.Nhàn) – 500.000đ       (13h, ngày 13/01/2012) ===>>> 10.165.000đ

21/. GĐ chị Thanh Thủy – thanhthuy1959.vnweblogs.com – 1.500.000đ

22/. Trần thị Hương Giang – 200.000đ

23/. GĐ chị Hạnh – nguyentuyethanh.wordpress.com – 500.000đ

24/. NhoXa (Bạn T.Nhàn) – 100.000đ         (0h, ngày 14/01/2012) ===>>> 13.465.000đ

TẤT NIÊN

Tháng Một 13, 2012

Tất niên,

 Hôm nay cq GH đón tất niên.

Lúc bàn Sếp bảo lên Làng văn hóa Đồng Mô Sơn tây để đón cho oách xì nách. GH nhẫy cẫng lên như chim sáo lượn một vòng trước khoảng trời riêng của các Sếp rùi líu lo “để em làm công văn thông báo nhé”.

Sau 2 ngày chẳng ai chịu đi xa thế nên hôm nay lại phải đón Tất niên ở cái xó xỉnh cả năm phải nhìn thế này.

GH than thở “mọi người làm sao thế không biết? sướng quá cũng sợ hay sao thế? Hay suốt ngày tiếp xúc với các cụ rùi hóa lẩn thẩn hết roài”.

2 Sếp nam và 1 sếp nữ(là sếp nhưng cũng chỉ hơn GH 2, 3 tuổi thui) nhìn GH âu yếm như ngắm nhìn 1 em bé rùi bảo “thà cứ sống như nó cho lành! Bạc đầu, rụng răng vì lo mà vẫn không ai bằng lòng”

GH thật thà “úi!úi! các Sếp hôm nay tự nhiên nẫn nộn cả 3 người niền à? Em nghĩ trên đời khó nhất là nghề làm sếp. Vì vậy nên U50 mà các sếp cứ như U60 khiến em đau cả lòng. Còn em thì U50 vẫn bị các bác trêu là em bé. Thôi bữa này xin các bác đổi nghề cho em 1 ngày thôi thành U60 chứ U100 em cũng cam lòng ạ”.

GH ngất ngây con gà tây rùi tranh míc hát nhí nhố khiến cả đám cười rinh rích vì còn e ngại 3 sếp đang khoanh tay nhìn mọi người rất chi là  quan tâm, thương mến. Mấy chú lùn già cảnh bảo mấy cháu Bạch Tuyết ngây thơ “đừng có bắt trước cô mà ăn nói kiểu đó với  Sếp thì chúng bay bị out luôn đó”

E!he! vui gì mừ vui vì bây giờ GH chỉ muốn về bế Hiền Anh thôi. Rồi khi lên giường sẽ mìm cười về một vòm trời riêng trong sáng của mình. Nhưng công nhận ở những chỗ nớ GH cũng thăng mới khổ chứ.

GH vốn không kìm hãm được cảm xúc khi vui vẻ yêu thương; nhưng lại rất biết kìm hãm để mình khỏi rơi vào những rắc rối, những khổ đau, những hận thù…

Với GH thế là đủ.  

XÉO DÌ HỒ ĐÓN TẾT

Tháng Một 13, 2012
Sau buổi chia tay đầy ngậm ngùi quyến luyến với các thầy giáo trường tiểu học và mần non Xéo Dì Hồ bên đầu cây cầu treo qua dòng suối Nậm Kim ngày cuối năm.
Nay tết đã đến gần, những cánh đào đã nở hồng và mơ trắng đã trải lớp cánh mong manh khắp núi rừng Tây bắc. Xếp lại những bộn bề của việc cuối năm – năm hết – tết đến của gia đình và công việc, ngày chủ nhật cuối cùng trước đêm trừ tịch. Chúng tôi lại có dịp được lo cho các em thơ nơi núi cao điểm trường tiểu học và mần non Xéo Dì Hồ thuộc xã Lao Chải – Mù Cang Chải một cái tết ấm áp hơn.
Chia tay và hẹn gặp lại 15/01/2012 Đọc tiếp »

EM XIN ĐƯỢC LÀ CỎ

Tháng Một 11, 2012

Giáng Hiền

Em âm thầm rõi theo anh

Cử chỉ anh vui, cử chỉ buồn

Từng giây hơi thở như sương khói

Em gom lại tái tạo một vầng trăng

Em đi tìm lại vầng trăng úa

Đau xót ân tình nguyện có nhau

 ***

Em sẽ học cách yêu của cỏ

Kiên nhẫn  nảy lên xanh đến kiệt cùng

Em sẽ là bông hoa tí tẹo trong cỏ

Thơm rất dịu dàng nhưng chảng thấy hoa đâu

Dâng hết cho anh niềm khát khao giản dị

Bùng cháy trong tim khi mỗi độ anh về.

——–

Một nghìn chín trăm hồi ấy.

CHI TIẾT KẾ HOẠCH NƯỚC SẠCH CHO XÉO DÌ HỒ

Tháng Một 9, 2012
Thưa toàn thể các anh chị, các bạn đã ghé qua tranh blog này. Đầu tiên tôi xin gửi lời cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm, ủng hộ và động viên tôi trong công tác thiện nguyện trong suốt thời gian qua.
Theo dự định của tôi tới đây sẽ kêu gọi các anh chị, các bạn cùng tôi chung tay ủng hộ cho trường tiểu học và mần non Xéo Dì Hồ thuộc xã Lao Chải huyện Mù cang Chải tỉnh Yên Bái một hệ thống nước sạch để nhà trường bớt đi phần nào những khó khăn về vật chất và tinh thần trong sinh hoạt và chú tâm – tận tụy thêm với sự nghiệp giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. (Mời xem thêm tại đây: Đây ạ!) Đọc tiếp »

Ngỡ ngàng

Tháng Một 8, 2012

Giáng Hiền

Lần đầu em giận anh

Đôi mày cong nhíu lại

Hàng mi buồn chớp chớp

Đôi mắt huyền xa xăm

***

Ngỡ ngàng nhận ra anh

Trong cõi đời rất thực

Để rồi tin anh ơi

Tình mình không giả dối