TẤT NIÊN

Tất niên,

 Hôm nay cq GH đón tất niên.

Lúc bàn Sếp bảo lên Làng văn hóa Đồng Mô Sơn tây để đón cho oách xì nách. GH nhẫy cẫng lên như chim sáo lượn một vòng trước khoảng trời riêng của các Sếp rùi líu lo “để em làm công văn thông báo nhé”.

Sau 2 ngày chẳng ai chịu đi xa thế nên hôm nay lại phải đón Tất niên ở cái xó xỉnh cả năm phải nhìn thế này.

GH than thở “mọi người làm sao thế không biết? sướng quá cũng sợ hay sao thế? Hay suốt ngày tiếp xúc với các cụ rùi hóa lẩn thẩn hết roài”.

2 Sếp nam và 1 sếp nữ(là sếp nhưng cũng chỉ hơn GH 2, 3 tuổi thui) nhìn GH âu yếm như ngắm nhìn 1 em bé rùi bảo “thà cứ sống như nó cho lành! Bạc đầu, rụng răng vì lo mà vẫn không ai bằng lòng”

GH thật thà “úi!úi! các Sếp hôm nay tự nhiên nẫn nộn cả 3 người niền à? Em nghĩ trên đời khó nhất là nghề làm sếp. Vì vậy nên U50 mà các sếp cứ như U60 khiến em đau cả lòng. Còn em thì U50 vẫn bị các bác trêu là em bé. Thôi bữa này xin các bác đổi nghề cho em 1 ngày thôi thành U60 chứ U100 em cũng cam lòng ạ”.

GH ngất ngây con gà tây rùi tranh míc hát nhí nhố khiến cả đám cười rinh rích vì còn e ngại 3 sếp đang khoanh tay nhìn mọi người rất chi là  quan tâm, thương mến. Mấy chú lùn già cảnh bảo mấy cháu Bạch Tuyết ngây thơ “đừng có bắt trước cô mà ăn nói kiểu đó với  Sếp thì chúng bay bị out luôn đó”

E!he! vui gì mừ vui vì bây giờ GH chỉ muốn về bế Hiền Anh thôi. Rồi khi lên giường sẽ mìm cười về một vòm trời riêng trong sáng của mình. Nhưng công nhận ở những chỗ nớ GH cũng thăng mới khổ chứ.

GH vốn không kìm hãm được cảm xúc khi vui vẻ yêu thương; nhưng lại rất biết kìm hãm để mình khỏi rơi vào những rắc rối, những khổ đau, những hận thù…

Với GH thế là đủ.  

22 Comments »

  1. 1

    Thăng dư lào?
    Lại cười không dạy được à bà chị?

    • 2
      mariaGH Says:

      Bài hát Tết Tết Tết cùng tiếng cười, câu nói chọc cười như muốn nổ tung cái khoảng trống tí xíu nơi tầng 3 đó. Bọn nó cứ nhằm máy quay chỗ GH mà lia. “ê! nhóc khi tao xinh mới được quay” “ôi! ôi! cháu nghe kể cả khi cô còn nắm xương tàn vẫn còn làm bao người thồn thức! Giờ mới là lúc cô bắt đầu tỏa sáng này! Cô cứ tẹt ga đê”.
      —–
      cố nhồi liền 3 bát cháo cá rô cải cúc để kìm hãm sự thèm thuồng mấy cái thứ rán rán thơm lừng nhưng cứ ăn vô là cái bao tử của GH bao giờ cũg bất an. Lại được tiếng là ăn uống nhỏ nhẻ như chim cho mấy Fan chít vì bị ăn nhầm con tưởng bở.

  2. 3
    Zoe Says:

    Với GH thế là đủ
    ———-
    Tuyệt vời ! Một cách sống tuyệt vời!
    Bây giờ chị đã hiểu tại sao em qua được hết thảy những gian khó ở đời- kể cả cái chết!

    • 4
      mariaGH Says:

      Chị có công nhận mọi sự lớn lao nhất đều bắt nguồn từ sự đơn giản nhất đúng không?
      —–
      Em ưa sự giản dị nhưng biểu cảm
      Em ưa sự nhanh nhẹn nhưng uyển chuyền
      Và hơn mọi sự ưa vẫn là cách gắng sống tôt lành trong mọi hoàn cảnh, tận dụng mọi cơ hội để hưởng thụ cuộc sống.

  3. 5
    halinhnb Says:

    Ui chời, chị ơi, sống cho mình chứ sống cho ai mà không hưởng thụ mọi thứ mình đáng được hưởng hầy!

  4. 7
    Bưởi Says:

    hát bài chi rứa chị? có pải bài”: “tết tết têt đến rồi, mẹ mua cho em áo mới….” 🙂

    • 8
      mariaGH Says:

      Đúng rùi! và vì thăng quá chị cầm míc hát theo – giọng trên micro nghe như con trẻ ấy. Thế là cả bọn cười như nắc nẻ. Già thế rùi mà vẫn được lựa chọn làm tiếng nói đại diện cho tổng đài của BV chị đó nha.
      —-
      Khoe em xíu thôi không ba Bưỏi chíp lại bóc mẽ thì kể cũng ngại lắm ý

  5. 9

    Không có ảnh nào để xem có xinh hông? 😀

  6. 15

    Có phải hát bài ” … tết này em không thèm may áo mới ,… vì đã có anh … ” ?????

  7. 16
    Maria GH Says:

    Đương nhiên roài! lúc bên ay thì hổng cần áo mới! cứ bộ áo da cũ kỹ ấy mà xài thui Hâm ợ!

  8. 21
    Hà Bắc Says:

    Mi cứ thơ ngây như con gà tây mãi. Tau phục mi sát đất đấy. Giá mà lúc nào cũng có mi bên cạnh chắc tau chẳng biết buồn bao giờ. Mỗi lần đọc còm của mi là y như rằng tao hình dung ra con chim đang líu lo hát, mà lạ thay con chim ấy hót toàn lời yêu thương 😆

  9. 22
    mariaGH Says:

    HB luôn nghĩ về GH thế thật đấy à? Chỉ là GH luôn biết dấu những giọt nước mắt vào trong thôi. Và GH luôn quí từng phút giây được sống. Bởi GH thật sự chằng biết ngày mai thế nào và rồi có gặp lại được người mà hôm qua ta vừa gặp không nữa. Cứ nghĩ vậy nên chỉ muốn sống hết mình, yêu hết mình thôi đấy.
    —–
    Vưỡn vậy mừ! Chúa sinh ra GH đã thế roài! hú!hú!


RSS Feed for this entry

Bình luận về bài viết này