Archive for Tháng Hai 2nd, 2012

MÂY LANG THANG

Tháng Hai 2, 2012

Giáng Hiền

Mây đang lững thững trôi giữa khung cửa sổ u buồn nơi tôi đang nằm. Lang thang, bềnh bồng, trôi nổi, tự do nhưng hờ hững. Tôi có thể ngó nhìn qua cửa số ngước nhìn mây, thả cho trí tưởng tượng bay bổng cùng mây nhưng chẳng thể với tới được. Vì mây luôn ở trên cao, rất cao…chet mát những cánh đồng, những thung lũng xanh tươi…

 Có ngày gió đến, gió ngọt ngào, mãnh liệt và dịu êm. Như có, như không. Vô hình….

 Ngày gió đến, mây thả mình trôi theo gió, cuộn xoáy, bay nhảy, lướt đi, Mây đi cùng gió tới khắp chân trời góc biên. Vì gió mây có thể to hơn,  lớn hơn rồi vỡ òa trong cơn mưa khiến cỏ nẩy cả những mầm quắt kéo rồi xanh đến kiệt cùng . Vì gió mây có thể không chỉ làm một đám mây lẻ loi cô đơn lang thang, hờ hững một mình nữa.

Nhưng rồi có lúc gió bỏ mây. Mây hờ hững dừng lại, thôi không bồng bềnh nữa mà sà xuống thấp. Mây khóc, Mây nhìn nhẹ xốp ngọt ngào như kem tươi, nhưng bên trong mây là giống tố… là mưa, là tuyết, là băng đá, là sấm chớp. Gió cũng từng nói khi mây cười, trông mây thật đáng yêu, nhưng những lúc như thế, mây nhìn rất đáng sợ…

 Mây khóc mãi cho tới khi cạn kiệt, Và rồi trời lại hửng. Chẳng còn gì để khóc, mây nhẹ bẫng và bay lên cao, cao mãi, giữa khung trời bát ngát nắng… Ngước mắt nhìn, mây bỗng lại thấy cánh đồng, thấy ngọn núi, thấy khu rừng, thấy cả dòng sống… những thứ mà chỉ khi mải mê bay theo gió, mây không còn để ý. Và vì mây đã khóc, cho nên đồng cỏ xanh tươi, núi mướt hơn và những dòng sông thì ào ạt tôm cá…

***

 Mây lại cười…

Advertisements