Giáng Hiền
Bắt đầu thế nào nhỉ?
Thế này vậy. Hồi mình còn bé, có rất nhiều thứ mình không thể ăn được/không dám ăn/không muốn ăn. Đặc biệt là các loại quá béo, quá ngọt, quá mùi…Túm lại bất kể loại gì mùi quá gắt…Lớn lên thì mùi gì nhè nhẹ là khoái… Chỉ ăn cơm với rau và muối tiêu ớt mẹ rang nên người trong vắt như thỏi băng. Rồi đến tuổi yêu cũng thế… Cứ bảng lảng, hờ hững vì tâm hồn còn treo ngược ở tận đẩu tận đâu vì hay lan man về những câu chuyện, những trang tiểu thuyết nào đó. Người yêu cứ phải thắp thỏm phỏng đoán xem cô gái mình đang ôm trong vòng tay kia liệu có phải của mình không nữa? Cứ mong manh như sương khói thế này không khéo gió cuốn hay bốc hơi mất có ngày?
Nhưng đã yêu thì yêu thật thà như cây trồng trên đất. Không cần cấp chứng chỉ vì đó là sự khẳng định của người đàn ông cũng khá nổi tiếng trong giới lính “quân khu thủ đô” 28 Điện Biên Phủ – Chất lượng cả khi không nhìn thấy. Người ấy là bố của Trà My, Trà Ly dấu yêu của mình. Đã không còn tủi hận oán hờn gì người của một thời đã qua nữa. Bởi chính vẻ ngây thơ, dịu dàng và hiền như đất của nàng Bạch Tuyết mà chàng trai đã có lúc nhẩy tầu Bắc-Nam tham gia vào các vụ cướp giật may có bố nên mới thoát kiếp tù đầy. Chàng đã tu chí học hành rồi trở thành một chàng trai phong độ – niềm mơ ước của bao nàng tiểu thư khuê các . Nhưng chàng chỉ thích Bạch Tuyết – nàng tiểu thư chân đất thôi – vì chàng bảo chính nàng đã thay đổi cuộc đời chàng và nàng chính là mối tình đầu của chàng. Nàng yêu và hết yêu sau hơn 1 năm khi nhận ra chàng chẳng có gì là giống nàng – có quá nhiều khác biệt nên chàng đã lấp vào đó bằng những thứ vật liệu tạm thời nên chỉ một thời gian ngắn là nàng nhận ra ngay. Nàng nói không yêu chàng nữa nhưng chàng bảo nếu nàng không lấy thì chàng sẽ trả thù đời như thế nào? Một mặt chàng dùng những thủ đoạn giang hồ để ngăn chặn sự “phản loạn” của nàng. Mặt khác chàng ra sức chứng minh tình yêu của mình bằng những hành động thuyết phục hơn. Còn non nớt cộng bản tính thương người và biết hy sinh nên nàng đồng ý cưới chàng. Chấp nhận hết mong sao chàng trân trọng sự hy sinh của nàng.
Vợ chồng mâu thuẫn nẩy sinh ngay từ giờ phút đầu là như vậy. Nhưng nàng có thể chịu đựng tất cả những thái độ, cách đối nhân xử thế đầy chông gai ngay từ khi mới bước chân về nhà chàng. Nàng nghĩ làm dâu ắt là phải thế vả lại nàng còn có bố chồng chở che ủi an những lúc cam go. Hiếm hoi lắm mới tìm thấy ở chồng nàng những phút giây phong độ, lịch sự xưa kia. Chàng đang thỏa mãn với chiến thắng: nàng giờ đây đã là của chàng rồi. Chàng không quan tâm gì ngoài việc biến nàng thành của riêng mình mà nàng thì còn nhiều mối quan tâm khác quan trọng hơn việc chàng muốn. Nàng còn ước sao chàng biến đi để nàng còn chăm 2 đứa con thơ và người anh trai đang giở sống giở chết vì căn bệnh ung thư tụy trong bệnh viện của nàng. Có lẽ Chúa đã định cho nàng một con đường khác nên mới dựng nên một con đường đầy thử thách khắc nghiệt thế chứ? Chàng và nàng đã không cùng nhau đi trên con đầy bàn chông giăng tràn khắp lối ấy nữa.
Thời khắc Chúa dựng lên đã lên tới đỉnh điểm. Trước lúc anh trai nàng mất 1 tháng thì nàng bị chẩn đoán ung thư hạch bạch huyết. Chỉ còn sống được 6 tháng vì trên lâm sàng đã ở giai đoạn cuối cùng . Bố mẹ nàng còn đang đau nỗi mất đứa con trai đầu tiên nên cũng quên mất họ còn đang có 1 đứa con gái nữa cũng đang lâm bệnh hiểm nghèo. Hạch lan khắp người nên đau đớn muốn về với mẹ để mẹ vỗ về đỡ đớn đau nhưng mẹ vô tư bảo: “ốm đau thế mới càng phải bám vào người ta chứ? Về đây làng nước họ cười cho”. Tủi thân lắm nhưng thương mẹ cũng chẳng sung sướng gì nên nàng cắm răng chịu đựng nhất quyết không bao giờ làm phiền tới bố mẹ nữa.
Lần đầu tiên nàng muốn chồng đến thế! Nàng mong chồng về để được ủi an trong vòng tay yêu thương, mạnh mẽ của chàng. Nàng muốn sự nhẹ nhàng, nồng nàn của chàng biết bao? Và nàng cảm thấy hối hận vô cùng vì việc tại sao nàng lại có thể cứ hờ hững triền miên từ đầu đến giờ chứ? Nàng ước giá như có thể quay ngược thời gian trở lại…
Đón đọc tiếp P2
Mõ đấy à? Tới nhà sao không đánh tiếng để chị ra mời rượu quí hả? Nghĩ lại không thể không khóc nhưng đó là những giọt nước mắt mừng sự bình an trở lại.
Bọn mình cùng uống rượu xếch nhé! Tặng em TEM sẻ chia trong sáng nè!
Mõ đâu? bà tự xông nhà mà? Có sao không đấy?
Hài quá!
Mõ thấy nỗi niềm của chủ nhà chưa tiện chia sẻ nên ” lặng lẽ trở về lặng lẽ đi ra ” mà tên hth cứ cãi . Đúng là có nhớn mờ chưa có khun 🙄
Thấy chưa? Tên cướp biển thật là…ốc! Sau gặp phạt ôm lại GH thật nhẹ nhàng chứ không được làm đau như thế nữa nha! có quả ôm mà cũng không biết sài! đúng là tên cướp! chán! 😆
Chim Sẻ@ Mõ và HN đã vào nhà rùi mà! Nhìn chỗ Like coi đi! Hê!hê!
Thành@ : không hiểu? Chuyện có thật và chưa đến chỗ để mà viết hài ợ 😆
Chiều em tranh thủ vô đọc bài rùi thấy thích nên chỉ để lại dấu chân thui chứ chưa kịp còm..hihi
Thế mới đáng yêu chứ! hôn em nè!
Giờ sang thăm chị và chúc chị ngủ thiệt ngon nạp nhiều năng lượng chị nhé! iu iu chị!
Và nàng cảm thấy hối hận vô cùng vì việc tại sao nàng lại có thể cứ hờ hững triền miên từ đầu đến giờ chứ? Nàng ước giá như có thể quay ngược thời gian trở lại…
————-
Đã muộn đâu nàng!
QUá khứ qua rồi, không thể quay lại được để mà đổi thay, vậy cho nên em nghĩ đừng có dằn vặt vì quá khứ mà hãy biến những đau buồn của quá khứ thành một thứ nguyên liệu nào đó để tạo nên tác phẩm đời sống của ngày hôm nay và ngày mai . Em nghĩ không có gì là thừa cả, những sai lầm hay đau buồn trong quá khứ khiến mình trân trọng hạnh phúc, trân trọng những gì mình đang có và biết mình cần cái gì/có thể làm được cái gì.
Đừng để muộn màng hay lỡ nhịp chị à, tiến lên như có thể!
Chị đang hân hoan đón mừng tinh yêu thương mà chị đang có. Chị chỉ kể lại trung thực cuộc sống đã qua của chị để mong sẽ có người rút ra được bài học gì đó khi họ ghé qua blog của chị. Tất cả đã thành quá khứ rồi và chị hiểu vì quá khứ đau thương đó nên chị càng trân trọng và nâng niu tình yêu thương thật thà, giản dị nhưng rất biểu cảm mà chị đang có thôi em HL tin yêu của chị ạ.
Cảm ơn em gái nhiều lắm – người em ân cần, chu đáo.
—-
Tiến lên! tiến lên vì có thể…!
Em nghĩ GH khá công bằng trong câu chuyện đời, thực ra thì trong mỗi cuộc chia tay đều có phần của mỗi bên phải không chị? và cũng tương tự như vậy thì mỗi bên đều có lý giải cho hành động của mình.
Thừa nhận thiếu sót ( nếu cho là thiếu sót) của mình cũng là dũng cảm.
GH sẽ hạnh phúc tuy rằng em vẫn có sự cô đơn lắng đọng trong khóc cười ồn ã của chị.
đính chính: Câu này: “GH sẽ hạnh phúc tuy rằng em vẫn có sự cô đơn lắng đọng trong khóc cười ồn ã của chị.” em viết thiếu, ý em muốn nói là “em vẫn cảm nhận có sự cô đơn lắng đọng trong những khóc cười ồn ã của chị”.
ừ! đúng rồi. Cuộc vui nào rồi cũng tới hồi kết và chỉ còn lại mình mình với bao nỗi buồn lo mênh mông thôi. Tính chị rất hồn nhiên, yêu đời từ nhỏ nhưng đôi mắt thì lại nâu huyền luôn đượn buồn từ bé.
—-
Cha và Sơ rất ưu ái chị là vì đôi mắt không biết nói dối ấy.
Chia sẻ thật sâu sắc với GH@ nhiều lắm ! O có tin số mệnh không ? nếu chưa tin thì bây giờ hãy tin đi !
Cầu mong chúa đem lại cho Maria GH@ tất cả những tốt đẹp trên đời này, à, hình như có rồi, có cháu ngoại nè, có bạn bè trong xóm WP nhỏ nhoi nè,…..
Dạ vâng! Em tin chứ? Chúa ban cho mỗi người một cuộc sống với những thử thách khác nhau. Nhưng Chúa luôn dừng lại khi thấy con cái mình đã biết nhẫn nại và làm theo lời Chúa. Hãy là con chiên ngoan thì Chúa sẽ ban ơn lành tới thôi anh ơi! Giờ đây em đã có mọi thứ như anh nói rồi đấy! Với em như vậy là quá đủ!
—
Tạ ơn Chúa và xin cảm ơn anh Hâm của em!
Cuộc đời nàng là một bức tranh dễ liên tưởng nhất. Chẳng thế mà chỉ trong mấy phút tâm sự mình đã phác họa xong cuộc đời nàng bằng một bài thơ. 😆
Vì my là người phụ nữ nhậy cảm và rất nhân hậu, thương người như thể thương thân nên mới làm được như rứa!
—-
Tau yêu thương mi – người bạn gái tin yêu nhất của tau ạ!
Chốt đợi đọc Phần tiếp nữa.
Dạ vâng! em sẽ viết ạ!
Sao hôm nay vẫn chưa có phần tiếp theo hở em ?
Chị ơi! em bận quá ạ! Em đang chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện lên Xứ đạo nghèo ở Phú Thọ ạ!
—
Sẽ viết ngay sau khi em có thể ạ! yêu thương chị lắm ạ!
” ốm đau thế mới càng phải bám vào người ta chứ? Về đây làng nước họ cười cho ”.
Những bậc cha mẹ thường mắc sai lầm về chuyện này . Nơi cuối cùng của con cái khi gặp điều không may chính là gia đình , đừng vì một chút sĩ diện mà chối bỏ con cái , dù sao mọi chuyện cuối cùng cũng tốt đẹp .
Bố mẹ GH rất phong kiến – tư tưởng ấy xuyên suốt cả suy nghĩ lẫn hành động của các cụ nên rất thiệt thòi cho chị. GH hiểu nên rất an phận và chấp nhận vì không ai có quyền chọn cha mẹ. Hiếu thảo, lễ nghĩa là điều bắt buộc GH phải làm để 2 con gái tâm phục, khẩu phục. Chỉ có thể đem yêu thương vào nơi oán thù thì cuộc sống mới trở nên bình an thôi Mõ ạ!
—-
Mõ ơi! Em thực ra như nhà hiền triết ấy! 2 mặt của 1 cuộc đời và chị mến yêu cả 2 bộ mặt đáng yêu đó của em.
Gia đình – bố mẹ phải là nơi yên ổn nhất của con cái ( cho dù chúng sai ) và khi chúng thấy yên ổn chúng mới thấy cái sai mà sửa ! càng đọc càng chia sẻ thật nhiều với bà sui ! hãy là cái hang cuối cùng của con cái !
Dạ vâng! anh sui. Em đã, đang và sẽ mãi là cái hang cuối cùng của con cái!
—
Cảm ơn anh Sui mến yêu!
Đây không phải là việc cha mẹ chối bỏ con. Chính là khi đã có gia đình riêng thì phải biết tự lo, cho dù khó khăn lắm lắm . Cũng không phải là tư tưởng phong kiến gì cả . Động tí không vừa thì sách túi về nhà như thời bây giờ là việc không thể được.
Khi người đàn ông cùng hứa với người đàn bà để chung sống với nhau như vợ chồng rồi thì phải chấp nhận cả việc rủi ro, ngay cả trong xã hội và trước phương diện luật.
Và lẽ tất nhiên làm cha mẹ thì phải tiếp cứu cho con. Vì mình muốn chúng nó trong cuộc đời chứ chúng không chọn vào đời.
Đúng rồi TD! GH muốn con sống hòa đồng trong cuộc đời chứ không muốn con chọn đường vào đời em ạ
—
Yêu mến em quá thôi!
Sẽ luôn luôn có những nỗi ân hận với…giá như… , mà cũng để mình hoàn thiện hơn thui mờ chị nhẻ. hihi .
Em cầu chúc cho chị khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc luôn mỉm cười với chị nè chị GH iu.
Đúng rồi Lam Khê yêu kiều! Câu “giá như” luôn làm chị nghĩ về những gì đã qua để trân trọng hơn những gì mình đang có. Để thấy cuộc đời luôn thay đổi và dù sao thì vẫn cứ tốt đẹp lên em ạ
lk@ yêu kiều lắm à ? GH@ ?
dạ thưa anh Trà, em thì hông dám tự nhận thế ạ.
Chắc chị GH “ưu ái” nên gọi em thế đấy thui. hihi 🙂
LK rất yêu kiều, dịu dàng, nữ tính. Không bao giờ cười hố hố há há như GH sất! GH cũng muốn như LK dưng vui lại quên mất tiêu luôn ợ!
Nhưng không nên yêu kiều vì 2 lẽ:
-Kiều là phụ nữ,yêu cô ta sẽ bị xì xầm là…đồng tính luyến ái.
-Kiều yêu Kim trọng lâu rồi.Đừng phá hạnh phúc của họ nữa.
😆
😆
Em biết rùi! Em chỉ thích đàn ông thôi mừ Chốt! Rất bt nớ!
bác Chốt@ nói vậy tôi đâm nghi ngờ,… xóm WP này thấy toàn … yêu kiều không à !
Hề hề… cho nên chị em khi viết, tốt nhất cứ nói rõ: Yêu Trà, yêu Chốt…. cho nó vuông!
he he…anh Chốt sai chính tả nhế, chữ yêu kiều chị GH có viết hoa Kiều đâu mờ hỉu là yêu cô Kiều được nè ?!
“1 điểm về chỗ nha em Chốt, phạt thêm tỗi phá quấy các bạn nữ nè ! giờ ra chơi nhớ lên bảng giồng cây chuối ! ” 😆
òa! tưởng LK hiền dịu rùi bắt nạt à
Sao ko nói là :” sao thấy ai cũng nói vậy …”
dạ hông dám, hông dám ạ thưa anh Trà.
Lói thế anh Hth lại bẩu “hoang tưởng” thì chít ! 😆
Cuộc đời có từ giá như đã để lại trong lòng mình nhiều suy nghĩ chị nhỉ, nhưng rồi mọi sự như an bài…những giọt nước mắt đã lăn dài trên má lúc nào ko hay…
“Ngã thì tự đứng dậy. Hãy lau khô nước mắt bằng chính nụ cười của mình” – đó là câu GH tự đề ra và đã thực hiện nó trong từng việc nhỏ xíu một đấy. Và giờ đây cuộc sống của GH đã bình an trở lại rồi nè.
—-
HN ơi! Em cũng đã, đang, và sẽ như thế nhé. Chúng mình cùng gắng nào!
em cũng thích con người tự chủ và mạnh mẽ vươn lên không than van. khi có điều gì xảy ra cứ chia sẻ với ai đó thân thương nhất, nói hết vui buồn và có thể gục vào vai người ta mà khóc, nhưng khóc xong rồi thì phải tự mình vươn dậy chứ không được ” nhõng nhẽo”. Khi ai đó buồn hay có tình huống tréo ngoe, em thích thái độ:” Tôi buồn và tôi đang yếu đuối nhưng đừng lo, tôi sẽ cố gắng” chứ em không thích kiểu:” tôi buồn và yếu đuối đây, be nice to me!”.
HTH@: nói yêu cả Chim Sẻ nữa chứ! 😆
Hê hê… nói yêu chim sẻ mà bà cắm xuống tít dưới này thì còn nghĩa lý đếch gì nữa?
Trên ấy bé tí thế chen vô sao đọc rõ đươc.
—
Đã HTH@: rùi còn 😆
Chính xác! Đó là điều gợi cảm nhất cho phụ nữ thời @. Đàn ông bây giờ hình như đã quá mỏi mệt và họ thích phụ nữ biết chia sẻ sự khó nhọc giúp mình nữa. Vì ở xung quanh chị cứ hễ ai từ đàn ông, đến đàn bà có chuyện gì khó khăn, buồn khổ là y như rằng tới nhà chị mong được chia sẻ. Đó cũng là ơn phúc của chị đấy. Chẳng phải ai cũng được ơn mời gọi ấy đâu. GH thật ra đã quá yếu đuối nhưng dòng đời xô đẩy thế nào mà lại ra một GH như bữa này. Cũng chỉ là “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” thôi em ơi!
Dù đã nghe kể rồi nhưng vẫn thích đọc những gì chị viết, thật buồn biết bao. Đây là hồi ký, vì thế chị cứ viết đúng cảm xúc thời ấy của chị, chị nhé! còn hiện tại thì ai cũng biết chị đang hạnh phúc, rung rinh với tình yêu, cuộc sống hiện tại mà.
Người lo lắng, thương chị như con gái… đã nhắc chị không nên viết chuyện riêng lên đây vì e ngại khi viết chị sẽ đau đớn lại. Nhưng chuyện của chị thì bất kỳ chú lùn già, và nàng Bạch Tuyết già nào ở đây đều đã chứng kiến rồi làm sao chị dấu được?
—
Chị thấy bình an lắm vì một kết thúc thật có hậu – Đó là sự kỳ diệu chỉ có Chúa mới làm nên được. Chị muốn ai đó ghé qua blog nhỏ này sẽ tìm thấy hy vọng về 1 cuộc sống tươi đẹp ở phía trước dù họ có đang gặp phải cảnh ngộ nào đi nữa. Sẽ viết ngắn gọn chân thật đúng như cảm xúc ở những thời điểm đã xảy ra những biến cố Small ạ.
Ngày vui nhé Giáng Hiền!
Đúng là vui thật. Lần đầu tiên chị nhận được mấy thỏi sô-cô-la liền từ bố Trà My. Con gái mang về nhưng lại thật thà thưa: “bố bảo chẳng biết cô nào đưa tao nhưng tao ghét đồ ngọt mang về cho mẹ mày”
Chị cười hồn nhiên như cô tiên nhận lấy nói “cảm ơn bố con”.
—
Con gái bảo:”bố nói hôm nay là ngày gì thế mà đông như hội thế?” 😆
Tay ấy nó tăng GH đấy, nhưng đàn ông vụng về nên nói hơi trật trìa. Chén quả súc -cù-là này thấy ngon thì rủ hắn về quách một chỗ mà ở, con cái nó cũng đỡ chạy đi chạy lại… Cái này gọi là đại tiện ( đừng có nghĩ bậy ).
Từ ngày mất đi rồi mới thấy quí giá đấy! Con cá mất bao giờ cũng là con cá to. 😆
—-
GH không bao giờ đánh mất TY của mình. Chỉ là có thể và không thể mà thôi.
Đâu là con cá to? Mà tôi có bảo mất đâu? Xác định thế thì thử có thể xem nào!
Sẽ tiếp phần “không thể” đây! từ từ khoai mới nhừ biết chưa hả 😆
Em nghĩ có những cảm xúc khi cạn kiệt rồi thì cứ giữ hoài niệm cho đẹp thôi, chứ gắn nối lại cũng khó.
Có thể Giáng Hiền khi yêu thì thuần cảm xúc cho nên khi không còn cảm xúc tình yêu thì không thể dối lòng mình.
Có người nói có khi mất đi điều gì đó thì ta mới nhận ra rằng là ta đã có, có khi điều gì đó đến rồi thì ta mới biết là ta đã thiếu nó..
Thôi thì làm điều gì mình muốn làm/làm thì mình vui là OK chị à, nhiều khi em thấy cứ nghĩ nhiều, lý luận nhiều thì đâm ra rối rắm. Cứ đơn sơ, giản dị mà làm, ví dụ: hôm nay muốn làm gì cho mình vui thì cứ rứa…
Em gái của chị bao giờ cũng đơn giản nhưng lại rất thiết thực!
—-
Chị ưu chuộng lối sông ấy và đã đang và vẫn sẽ sống theo cách mà em đang gợi ý đó em yêu!
Giáng Hiền có thấy không?Qua bao nhiêu thác ghềnh, giờ đây Chúa đã ban tặng cho em thật nhiều thứ!
Tạ ơn Chúa! Em đã nhẫn nhịn chịu đựng tất cả và Chúa đã thương ban cho em đủ đầy rồi anh ơi!
—-
Và anh cũng thế! Hãy tin là Chúa sẽ thương ban cho anh những thứ lớn lao khác nữa nhé anh yêu!
Thương quá!
Dạ vâng! chị cho em nức nở trên bờ vai ấm áp, nhân hậu của chị nhé. Em đang vỡ òa trong tình thương yêu thật thà của chị đây. Vì em luôn biết chị luôn đôn hậu dịu dàng như người chị gái của tất cả các em trong xóm nhỏ GD này.
—
Em yêu chi!
Giờ Chíp mới vào tem câu chuyện của chị. Hiện tại chị vẫn hạnh phúc thật nhiều mà đúng ko? 🙂
Đúng thế! Chị cảm thấy xung quanh mình luôn tràn ngập TY. Chị cũng chỉ làm thêm 5 năm nữa thì nghỉ hưu. Và ngay từ bây giờ chị đã nghĩ ra là mình sẽ sử dụng quĩ thời gian đó dư lào? Sẽ có nhiều nơi cần tới sự chăm sóc và yêu thương của chị lắm.
Chỉ xin cầu Chúa cho chị khỏe mạnh thì chị có thể làm được tất cả những gì chị muốn. Như chị có thể muốn tiếp vc Chíp lúc nào cũng được mà không phải e ngại điều gì nè. Đấy cũng là điều không phải ai cũng có đúng không? Chúa không lấy của ai tất cả cái gì là như vậy đấy Chíp nhỉ?
Tranh thủ viết tiếp có thể phần 2 đi chứ. Viết đi cho lòng mình thấy nhẹ nhõm và thanh thản GH à. 😛
Mấy ngày này bận túi bụi nè. Cuối tuần này lại có chuyến đi xa nữa – tới nơi thiên đàng trên mặt đất đấy nên chăc phải tuần sau mới viết chớ!
—-
1 mình cũng có nhiều tự do lắm mi ơi! Cái gì cũng có giá của nó cả đấy!
Năm 1991 Cú đang làm phiên dịch cho 1 đội lao động VN. Cả đội về VN, vì sự kiện thống nhất nước Đức.Có 1 đứa bị bệnh như GH mô tả, khắp ngườinổi những hạt nhỏ, bé như đỗ xanh, lớn thì như hạt đậu Hà lan.Bệnh viện yêu cầu giữ nó lại để nghiên cứu và điều trị tiếp. Mình hỏi bệnh chi đó, bác sĩ bảo..Đây là 1 loại ung thư máu, tuy nhiên mới ở dạng Verdacht ( Nghi ngờ) nên chúng tôi còn xem xét mới kết luận chính xác. Sau đó thằng này cứ nằng nặc đòi về.Viện đành trả về VN. Hơn 20 năm rồi đó, nó lấy vợ, đẻ con..và sống sờ sờ ra, hiện đang sống ở Yên bái.
nó lấy vợ, đẻ con..và sống sờ sờ …
—————————–
Thiếu đoạn sờ sờ thì chắc nó ngoẻo lâu rồi!
Anh Cú Đỉn ơi! Đó loại giảm đau thông thường chứ chưa hẳn là loại đặc trị giảm những cơn đau trong ung thư đâu. Nhưng nếu Mô hợp loại thuốc này thì em sẽ nhờ bọn hãng dược của Đức mua cho.
—
Anh cứ yên tâm và xóm GH xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của anh cho Mô
Đã bảo là nó đang còn sống. Giống GH nè! Khối người nhìn thấy GH còn bảo “ai giống con BT thế nhỉ? mà Chim Sẻ!
Bệnh của em là rõ ràng ạ : bệnh Hogkin – nhưng rất may là loại tế bào stember khổng lồ nên lại rất đáp ứng với thuốc. Hiện tại loại ung thư máu đó có nhiều thuốc chữa nên trên thế giới người ta đang tranh cãi 1 bên xếp vào loại lành tính -1 bên vẫn cho ác tính. Hiện vẫn chưa ngã ngũ ạ. Nhưng khi mắc thì rất trầm trọng vì U ác tính lan rất nhanh nếu không chữa nhanh sẽ chết trong vòng 6 tháng. Của em lại bắt đầu ở trung thất(nằm giữa cuống tim và phổi)nên rất trầm trọng. Đã định phẫu thuật lồng ngực rồi nhưng thể trạng lúc đó không cho phép nên em đành chấp nhận điều trị hú họa.
Tạ ơn Chúa! sau 3 năm thì em dừng hẳn điều trị. Phác đồ điều trị lúc ấy chỉ mình em được áp dụng theo đúng tiêu chuẩn của WHO lúc bấy giờ. Vì thuốc rất mắc và khan hiếm lắm. Nhưng em được 1 Gs. rất có uy tín bên Pháp xin được thuốc đặc trị. Nhưng phải mất gần chục năm sau em mới hoàn hồn vì tác hại của tia và hóa chất là quá sức tưởng tượng. Cuộc chiến để trở lại cuộc sống bình thường mới chính là thử thách cam go nhất cho em. Em sẽ kể lại câu chuyện đó ở những phần tiếp theo Đỉn yêu ạ.
—-
Sáng mai em sẽ hỏi các Hãng thuốc của Đức và sẽ mua thuốc đó giúp anh và gửi vào cho Mô. Em nhận được tin nhắn của anh rồi nhưng máy em không nt/gọi được ra NN
Đúng là giáng Hiền đã không còn oán hận gì người của một thời đã qua nữa thì entry mới mượt đến thế , chị có cảm giác như đang xem tiểu thuyết vậy .
Dạ đã coi nhau như 2 người bạn rồi ạ và đã có thể gặp nhau bàn bạc những chuyện về con cháu một cách rất tự nhiên, thoải mái. Bố cháu đã có những lời trìu mến mỗi khi nói về mẹ trước các con. Còn em thì chưa bao giờ là không quan tâm tới bố và gia đình của bố kể từ đầu cho tới giờ.
Giờ đây ai cũng có cuộc sống bình an, vui vẻ của mình. Con cái cũng lớn khôn hết rồi và em ưu tiên tặng sự chăm sóc của 2 con gái cho bố nhiều hơn vì em là đàn bà có thể tự chăm sóc bản thân tốt hơn bố cháu.
—-
Tạ ơn Chúa và cảm ơn những tấm lòng từ tâm từ tất cả mọi người xung quanh GH. Khi nao vô Vinh em sẽ qua thăm chị nhé chị yêu thương!
T
Chẹp !
Đừng có chep! Vì SG là nơi em sẽ tới – đó là 1 hành trình em đã tự đề ra và nhất định có ngày em thực hiện được nó.
—-
Hãy chờ em và hãy bảo trọng vì em sẽ ôm anh ngay khi nhìn thấy anh đó.
Chào bà chị,
Cảm ơn đã hỏi thặm
Bây giờ vẫn còn mong manh sương khói chứ gì mà nghĩ ngày ấy bị bệnh. Chắc là không dược như tầu lá, lại như con sứa trong trong ấy nhở.
Phần đời đã qua và nhờ ơn Chúa được như bây giờ 🙂
Chờ đọc phần hai. Cắt bài để tăng độc giả nhở.
Ngày bị bệnh chi GH cao 160 mà chỉ nặng 39kg thôi nên có rất nhiều người thương. Mỗi khi bắt đầu 1 liệu trình điều trị là họ cho bộ xương mong manh ấy lên bàn phủ ga trắng toát rồi nâng niu từng tí một xem hướng điều trị tiếp ntn? Khám xét xong họ phủ ga kín lại rồi khen ngơi “tuyệt lắm! nhất định em sẽ trở lại xinh đẹp như xưa. Thật ra là tự em chữa cho em đấy! bs chỉ có chút xíu công thôi em ơi…!”
Chị GH đúng là có Chúa chở che nên mới ban ơn cứu độ bằng những con người cụ thể, từ tâm đến thế. Làm sao mà chị GH lại không có thể sống lại chứ?
Là tên HTH nó rất ghét đọc dài nên chị GH phải cắt nhỏ từng phần. Chiều nó 1 tý vì tên cướp biển này tính khí hơi kỳ quặc!
—-
Tạ ơn Chúa! Cảm ơn tới tất cả những gì đã qua
Khỏe chứ đồng chí?
ô hay! Giờ thì khỏi bàn! chị GH là người bình thương mà! HL sao thế! Hôm em gặp chị ở nhà Mô rồi còn gì? Thôi đợi cuối năm ra HN chị luộc ốc cho ăn rồi cầm tay, cầm chân soi xét cho kỹ hầy!
trời ơi, chị miềng!
giống như tiếng Anh khi gặp nhau thì hỏi: How are you? chứ răng hầy, tự nhiên lại hỏi ngược lại” HL sao thế?” làm như em hỏi câu ngớ ngẩn ấy!
Dỗi đây!
ủa chứ vậy đó hả? 😆
—-
Em hài hước đáng yêu ghê!
Viết tiếp P2 đi chị ơi! viết xong P2, lại viết tiếp P3, P4, P5…chị nhé! 🙂
Em chỉ được cái thầy dùi là hay!
Ở xóm GD này, ai mới là người đọc nhiều, viết ít nhất anh hè? :), cả năm mà chỉ viết đúng 1 bài cho cả xóm đọc thôi, hihi
” cái hồi còn bé …. ”
Hồi bé mình thích nhất là cởi truồng tắm mưa,…. thế mà không kể nhỉ ?
Em tắm tr tới hết cấp 1 luôn đấy! Ngày xưa đâu có như bây giờ! mới sinh đã quần bé, quần lớn nhì nhằng quá 😆
Thời gian trôi đi mãi mãi không quay lại
Nhưng giá trị đích thực thì mãi trường tồn.
Cầu chúc cho chị sức khỏe và tràn ngập hạnh phúc. Như đang và sẽ…
Nhớ thương Bưởi xinh ngoan của chị quá! Bữa nào ra đây cho đi ăn ốc với ĐK Thành nha!
Tạ ơn Chúa lòng lành!
Cám ơn Người đã ban phước cho Em con!
MH
Anh vào đây em pha trà bạc hà cho anh uống nha! Trà này uống vào sẽ cảm thấy dễ thở mát phổi anh à!
—
Tạ ơn Chúa và cảm ơn anh vì GH em luôn cảm thấy có anh trai ở bên – thật bình an và hạnh phúc ạ!