Miên man,

Mình chưa hẳn đã già nhưng từ lâu lắm rồi đã có một thói quen rất già nua – thích ngồi lặng lẽ ở một nơi yên tĩnh, có tiếng nhạc dịu nhẹ, hít hà mùi vị ngất ngây của tách cafe đen (nhưng lại không biết uống vì chỉ cần vài giọt  là tôi đã lăn quay ra tắc lự) và nghĩ ngợi về cuộc đời…ừ thì đã sao? Già rùi nên mới có nhiều điều để suy nghĩ chứ? Mình đã già đâu mà cứ nghĩ ngợi có khi quên cả mọi điều nhỉ? có ăn thua gì! Nhọc công! Vô ích! Thật phí thời gian! Nhưng những gì  xảy ra xung quanh mình khiến ta không khỏi không suy nghĩ…

Nhưng nhiều khi tôi thấy sợ. Cuộc sống bên ngoài kia, ngay ngoài kia thôi – cách chỗ tôi ngồi có vài bước chân mà sao khác biệt đến thế? Ai cũng hối hả và vội vã, ai cũng mải miết chạy theo thứ gì đó quan trọng lắm… Dòng người cứ chảy dài bất tận, không ai muốn dừng lại và cũng chẳng thể dừng lại… Thời gian thật quí giá, có lẽ nào lại bỏ phí một khắc, một giây?

Tôi sợ bước ra ngoài kia, sợ rằng mình sẽ bị cuốn theo vòng quay hối hả ấy! Có những lúc tôi thấy mình sống quá chậm đến nỗi già nua và lạc hậu nhưng cũng có những lúc lại thấy mình sống quá nhanh và bỏ quên nhiều thứ… Bước thêm vài bước chân nữa, tôi cũng sẽ bị cuốn theo dòng người tập nập kia, bận bịu với những lo toan và công việc của mình để rồi cả đời bận rộn, tất bật… xô bồ và khắc nghiệt! Xung quanh tôi vẫn đầy những ghen ghét và đố kị, ích kỉ và giả dối, lòng tham không đáy… Người với người có sống với nhau bằng tấm lòng đâu… Cuộc sống luôn tàn nhẫn mà tôi thì lại quá bé nhỏ yếu đuối…

Ước gì thời gian ngưng lại một giây thôi để khỏi phải chứng kiến cái cảnh cứ ra khỏi nhà là ngại vì cảnh giao thông ùn tắc cả ngày lẫn đêm, Để khỏi phải nghe thấy tiếng người oán thán chửi rủa dẫn đến án mạng chỉ vì những chuyện vớ vẩn nào đó… Im lặng và tĩnh mịch. Một chút yên tĩnh cho tâm hồn… Ngừng lại đi để thấy rằng ta đã đi quá nhanh, ngừng lại đi để thấy ta đã bỏ lại quá nhiều thứ phía sau… Nhưng phía sau đó không có thì liệu có phía đằng trước mà ta đang có?

Cái gì là đích đến cuối cùng của cuộc đời? Là hạnh phúc danh vọng…, phải không? Vì dẫu sao, có ai lại không mong mình được hạnh phúc và dạnh vọng? Thế 2 thứ đó là cái gì? Hình như nó ở xa lắm nên ai cũng phải chạy thật nhanh và đi thật xa để tìm kiếm nó. Nhưng với tôi, nó là những điều rất bình dị. Có cuộc sống ổn định, có gia đình, có bạn bè và người mình yêu thương – thế là đủ… Chỉ thế thôi, giản dị vậy thôi – nhưng đã khó lắm. Đôi khi tôi vẫn e sợ vì cảm thấy thế cũng là quá nhiều, nhiều đến nỗi khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa lo sợ… Chỉ biết sống từng ngày và trân trọng những gì đang có. Chẳng ai dám nói trước tương lai, có gì là mãi mãi?

 
Tôi muốn sống một cuộc đời đầy ý nghĩa – sống hết mình với gia đình, bạn bè và người mình yêu thương. Tôi muốn có một gia đình hạnh phúc dù đã phải sống gần như suốt đời trong nỗi bất hạnh đắng cay với người chồng chỉ vì thương hại mà làm hỏng cả đời mình. Tôi muốn sống chậm, không quá chậm để mình thành già nua và lạc lõng – nhưng đủ để không đánh mất những điều quí giá trong cuộc đời…

Sống chậm thôi… Tôi đang mệt quá! Tôi chỉ khẽ nói với bản thân thôi… để thấy đôi lúc ta quá vô tâm. Hết mình với cuộc đời – nhưng lại quên không chăm lo hạnh phúc riêng của mình. Tôi đã quên rằng đáng ra tôi phải  còn có một người đàn ông đang chờ tôi trên chiếc giường đầy hoan lạc để về sau những lo toan tất bật của cuộc sống…

… để thấy đôi khi thấy tôi quá hời hợt… Lao theo những sôi nổi của cuộc đời mà quên rằng đáng nhẽ tôi đã  có những người lặng lẽ bên tôi, lo lắng cho tôi… Nhưng tôi nào đâu biết, tôi vẫn xớn xác như con nít vậy. Chạy theo những thứ không thuộc về mình và đánh mất những gì mình đáng phải có để rồi có lúc sẽ phải hối hận chăng?

… để thấy giá trị của một phút bình yên… thấy được là chính bản thân mình, đối diện với con người thật nhất của mình – đầy nhược điểm nhưng là một cá nhân đặc biệt, không lẫn lộn với bất kì ai…

… để thấy có nhiều điều đáng để tôi tự hào. Đừng mất niềm tin vào cuộc sống, đừng để ai đó khiến tôi khổ đau và mệt mỏi. Thay vì than thở tôi không có thứ này, chẳng có thứ kia – hãy mỉm cười tự hào vì tôi đã  có nhiều điều mà người khác không có…

Và sống chậm thôi… để thấy rằng tôi đang hạnh phúc. Hài lòng với những gì mình đang có và nắm giữ hạnh phúc trong tay… Hạnh phúc vì những gì tôi được nhiều hơn là những gì tôi đã mất đi… Một phút già nua cho tâm hồn muốn mệt mỏi nghỉ ngơi sau những thăng trầm muôn nẻo của cuộc sống và lòng thầm biết ơn những gì mà cuộc sống đã yêu thương gửi tặng.

Gió Hồ Tây thổi lồng lộng suốt 4 mùa nơi tôi đang ở nhưng hôm nay gió thổi không mạnh lắm. Vậy mà  tôi vẫn cảm  thấy thân hình mình nhẹ bẫng trươc gió.  Tôi muốn  bay vút lên cao giang tay  ôm trọn cả bầu trời xa vợi to lớn kia vào lòng. Nhưng không! Tôi chỉ có thể đang hát một nốt lặng trong cuộc đời… Một nốt giáng  bình yên trong bão táp của cuộc sống. Một nốt trầm xao xuyến, lo âu dõi theo từng bước gian nan, khó nhọc và đầy những rủi do mà những người thân yêu nhất của tôi tôi đang tới. . Để cảm thấy được yêu thương, lo lắng cho nhau cũng là niềm hạnh phúc quá đủ cho tôi!

Advertisements

45 Comments »

  1. 1
    Đônga Says:

    Đôi khi ta muốn làm một nốt trầm sao xuyến, lặng lẽ hiến dâng cho người, cho đời, để cảm nhận thấy lòng tràn đầy hạnh phúc, thương yêu. Thế là quá đủ… 😀

    • 2
      xuanhoasg Says:

      Chẳng có gì là mãi mãi cả chị ạ,ngay cả chị và em,thời gian để mình trở về cát bụi cũng chẳng còn bao xa.
      Bằng lòng với cuộc sống của mình,yêu đời yêu người để thấy những giây phút mình còn với cuộc đời là được SỐNG,chứ không phải TỒN TẠI thế là OK rồi!
      SAo bữa nay chị mềnh tâm trạng thế! 😆

      • 3

        Mùa của hoa và lá, Mùa của những yêu thương và cũng là Mùa của tâm trạng miên man bất tận XH ạ.
        Nhưng sống phải cho ra sống chứ không phải là tồn tại – quá chính xác rồi em XH yêu thương!

    • 4

      Cảm ơn Mõ yêu!
      Em đã nói thay lòng chị rồi em ạ!
      Thế đã là quá đủ cho cuộc đời còn lại của chị rồi!

  2. Thôi đừng miên man nữa em ơi , em cứ cười tươi , cứ ríu rít như chim để chị có cảm giác Giáng Hiền vẫn là cô bé . và như thế thời gian trôi nhanh hay chậm kệ nó 😀

    • 10

      Tối qua em 1 mình ngồi bên cửa sổ với 1 bông nhài cắm trên cốc trà tình yêu! Em chẳng dám uống vì chỉ muốn nó luôn dâng đầy lên như thế. Em miên man nghĩ ngợi rồi thương người mình yêu đến vô tận, vô cùng – Đúng là được làm người tử tế sao quá dỗi gian nan, khó nhọc.
      —-
      Em cầu nguyện để những người thân của em sớm trử lại bình an chị yêu ạ!

  3. 11
    HÀ NỘI Says:

    Chị GH ơi….đi lội biển đê ra biển mọi sự miên man thả với những con sóng tâm tư nhẹ nhàng và thoải mái đó chị….

    • 12

      Sẽ đi nhưng chị và cháu ít đi vào những dịp lễ tết – sự đông đúc nhốn nháo khiến chị e sợ. TM của chị cũng ưa thích sự yên tĩnh.
      Nên sẽ đi vào những dịp khác HN yêu!
      4 ngày Lễ sẽ giành cho cháu ngoại đầu tiên và bố mẹ của mình. Chị sẽ phải về giúp bố mẹ thu dọn đồ đạc mùa đông và chuẩn bị cho bố mẹ 1 mùa hè nóng bức đang tới.
      Dòng chảy của sông Hồng không biết sao giờ cứ ngày 1 thu hẹp dần. Rồi 1 ngày có lẽ chị sẽ chạy bộ được sang bên Hưng Yên
      —-
      Sẽ dự lễ CN ở nhà thờ.
      Hoàng hôn xuống sẽ lên đê ra bến Giáng ngắm dòng chảy ngày càng cạn kiệt dần của nó rồi sẽ lại thương cảm nghĩ ngợi miên man lại thôi!

  4. 13
    Hà Bắc Says:

    Đừng nghĩ ngợi miên man nhiều thế, mọi chuyện đã qua rồi, hãy để cho con sóng được bình yên, đừng bắt trái tim mình luôn thổn thức, hãy nghĩ những gì tốt đẹp sẽ thấy mình khoẻ và trẻ ra đấy!

  5. 21
    Anna Says:

    Cô ơi! Chúng cháu mời cô về quê dự Chầu lượt ạ.
    Về đi sẽ thấy sự bình an cô nhé!
    Sẽ rất vui ạ! He!he!
    Thương mến đón cô về trong lòng Đức Kitô!

  6. 23

    Người đẹp có về ăn cưới con “trưởng thôn” vào thứ 2 không? Gắng về chút nhé để bọn mình làm thành 2 mâm cười tẹt ga.
    Yên tâm vì “trưởng thôn” bảo sẽ luộc riêng cho người đẹp 1 đĩa su su chấm với trứng gà luộc (gà chạy cả ngày mới bắt được).
    Chúng mình sẽ đến muộn để người đẹp khỏi chớ vì mùi rán, nướng là ok?

  7. 25
    Hà Linh Says:

    em nghĩ chị đang tận hưởng cuộc sống theo cách của mình, những trăn trở chỉ làm cho những khoảnh khắc trôi qua thêm đẹp mà thôi…như ly thủy tinh trong veo có thêm bông nhài bỗng dưng cả 2 đều nổi bật…

    • 26

      Chị trồng 1 cây hoa Nhài từ năm ngoái. Ban-công tầng cao gió thổi lúc nào cũng như lốc khiến nó nhìn lúc nào cũng xơ xác. Bỗng 1 ngày chị nhận ra từ những cành khẳng khiu, bé xíu đầy những nụ trắng phau. 1 bông hoa đầu tiên nở thơm ngát trong đêm. Chị cắm nó vào tách trà rồi chẳng dám uống.
      —–
      Lúc đó chị chỉ muốn thời gian ngừng trôi vì “ly thủy tinh trong veo có thêm bông nhài” làm chị nghĩ miên man. Em thật tinh tế khi đã nghĩ chị đang tận hưởng cs theo cách riêng mình – Chính xác là chị đang tận hưởng đấy em gái yêu!

  8. 27
    Chíp Says:

    Chị viết khá thật. Chíp cũng thích như chị, như thế hông có nghĩa là già đâu chị ơi. he he 🙂

    • 28

      Sang nhà Chíp và Bưởi thấy cách viết đó hay hay nên chị GH thử viết đó. Có cảm xúc thật nên mới viết được Chíp nhẻ.
      Mấy ngày nghỉ hãy tận hưởng cùng V nhé! Cho chị ôm hôn 2 vc Chíp yêu mến cái nào! Thương ghê cơ!

      • 29
        Chíp Says:

        Hai đứa tính về Hà Nam nhưng mà bọn nhà xe quất vé lên 500k, xót tiền nên ứ về nữa chị ạ, hi hi. Qua lễ bọn em về. Nhớ chị ghê cơ.

        Chíp phải công nhận chị viết khá quá… 😛

      • 30

        Lần này về nhất định ới chị chị sẽ về với mẹ vào ngày Chủ nhật rồi cùng đi dự lễ.

        Đừng có tự lao đầu vào cái máy chém tiền đó!
        Chị không bao giờ đi chơi vào mấy ngày đâu.
        Chỉ loanh quanh cho tiện và tự trang bị đồ ăn cho mình.

  9. 31
    Hà Bắc Says:

    Chúc kỳ nghỉ dài ngày vui vẻ nhé !

  10. 36

    Có miên man gì thì cũng phải nhớ tỉnh lại vào giờ ăn , nhớ chưa ! Sức khỏe là hàng đầu, mà có sức khỏe thì mới lại …. miên man được chớ !
    Cứ tự tin mà đi, chỉ có lòng tự tin mới chiến thắng nổi tất cả …. hãy mạnh dạn lên mà bước ra ngoài ! Hay sợ ra ngoài lại có chú lùn nào cuỗm mất ?????

    • 37

      Anh lại làm em mít ướt rùi nè! Anh đã rất chu đáo với em! Em cảm ơn anh! Em sẽ nghe lời căn dặn của anh.
      —-
      Em cũng mong ước có 1 ngày gặp lại được 1 chú lùn già trẻ gì cũng được. Miến là tử tế, tốt bụng như chú lùn dấu yêu là được.
      Anh cũng cầu nguyện cho em thêm nhé Hâm yêu quí!

  11. 38

    Anh trai Thành Vinh ơi! Em là fan hâm mộ món xôi đây! Bán cho em 10 ngàn vào mỗi sáng nhé! 😆
    —-
    Em mời anh vô nhà vì em đã hết miên man rồi! Em đang đã dọn dẹp nhà cửa, kê lại đồ cho gọn để mai đón Táo Mèo – cháu ngoại yêu quí của em lên chơi với bà ngoại ạ. Tặng anh đôi má bụ bẫm thơm lựng của cháu nè! Anh hãy hôn và chúc phúc cho cháu đi!

  12. 40
    huongbuoi Says:

    Cái gì là đích đến cuối cùng của cuộc đời?
    =
    Nỗi cô đơn chị ạ!

  13. 42
    CÚN Says:

    Cu Tít Bin là con gái anh Mèo Hen mới post 1 đoạn trích của bài này lên face book. Mọi người và còm nhiều, em copy một số còm ra đây để chị đọc nhé. Em chúc chị luôn đầy ắp niềm vui và bình an.

    Huong Tran Luôn chúc chị bình an và may mắn Maria Giáng Hiền! I love you so much!

    Cún Nguyên Con Đọc bài này em lại nhớ đến hôm Tết đến chúc Tết chị. Nhìn thấy chị vui cười trong cuộc sống mà em thấy những nỗi buồn của mình thật nhỏ bé, vụn vặt. Cám ơn chị đã luôn động viên em.

    Huong Tran Nhìn Maria Giáng Hiền em luôn thấy sự thơ ngây, trong sáng … trong sáng đến ngạc nhiên bố Tit Bin và bạn Cún ợ, nàng thật đáng yêu, lại quá xinh đẹp nữa!

    Hoan Le Em thích ánh mắt long lanh của chị Giáng Hiền. Niềm hạnh phúc của chị dù nhỏ hay lớn nhưng luôn có sức lan tỏa tới những người xung quanh. Cầu chúc chị và cả gia đình luôn bình an.

    Văn Thành Nhân Mình nhớ nhất và thích nhất cái ôm rõ chặt của Giáng Hiền bên bờ hồ Tây trong một buổi chiều.

    Hoai Duc Nguyen ‎Tit Bin,con ôm hộ Dì tác giả yêu quý Giáng Hiền nhé…chúc Dì ấy mãi là đứa con ngoan hiền đáng yêu của Chúa..

    Hoang Hai Bang ‎Tit à, bố con là mê tít dì nài đới. Mấy bữa nay dì ấy hơi mệt, Tít bẩu bố đến nấu cháo cho dì ý nhá, cháo nhớ bỏ nhiều hành, ăn nóng. Trước khi ăn phải ẩy vào vai dì ấy một cái và mắng yêu: nỡm… hí hí hí…

    Văn Thành Nhân Hôm lên nhà cô Gíang Hiền chơi, cô í cứ rối rít khoe mình với con gái cô í: Đây là em bác Mèo Hen. Ngượng quá vì không phải như thế nhưng mình cũng chẳng dẩm cải chính ngay vì sợ cô í buồn. Mãi sau mình nói nhỏ.: Lão TL cơ không phải anh đâu.
    Nói xong cả hai cùng cười.
    Chả hiểu cô í bây giờ có khoẻ không. Lạy Chúa đừng có đau đớn nhiều.

    Văn Thành Nhân Bố Tit Bin là thần tượng của GH đấy.

    Truong Mo Mềnh chỉ nhớ một Giáng Hiền, thích ăn kem Tràng Tiền, he he

    Cú Đỉn Mặc dù Maria Giáng Hiền..cũng đỡ trẻ rồi, nhưng nỏ hiểu răng khi tiếp xúc với o nớ, thái độ tác phong, chất ân tình của o nớ toát ra trong ánh mắt..mình chợt nhớ tới câu hát : Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc…..thật đấy

  14. 43

    Chị muốn ôm hôn 2 mẹ con em để thay nói lời cảm ơn Cún yêu!
    —–
    Chị xin phép mang còm của em lên Entry của chị nhé – Entry Hai mảng sáng-tối

  15. 44
    TH Says:

    Minh thich bai viet nay!
    HS sap nghi he roi. Gio thi hop day
    Cu lam cho tam hon gia nua nhu cau de tre mai muon doi nhi?


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: