ANH TRAI

Anh tướng mạo như người hùng với 1m72 kém em trai út 3cm. Nhưng tính tình lại hiền lành, nhút nhát như con gái. Nhà chỉ có 3 anh chị em anh là cả nên bao việc khó nhọc dồn vào anh hết. Hơn nữa anh lại có tính hy sinh, nhường nhịn hết thảy nên mẹ bao giờ cũng thương anh nhất. Anh học giỏi nhất nhà (các môn tự nhiên)  nên bố lúc nào cũng tự hào về con trưởng của mình.

Mới 16 tuổi người ta thấy anh cao to quá nên “vay quân” bắt vào lính để chuẩn bị cho sự kiện 1975. Mẹ chết lặng khi người ta bắt con mẹ đi khi anh còn ngây thơ như thế? Anh đứng trên sân tuyển quân nóng hầm hập mồ hôi chảy ướt đầm đìa trong bộ quần áo lính khiến lòng mẹ tan nát. Rồi người ta đưa anh lên chiếc xe tải ngược lên Bắc Kạn dạy bắn súng. Mẹ lặn lội theo con đến tận nơi xem người ta làm gì con mẹ? Ba bảy chuyến xe, đò trong  khóc dầm mưa ngâu rồi mẹ cũng đến nơi thao trường con mẹ.  Mẹ gặp dúi vộ cho con mấy cái kẹo vừng rồi gạt lệ ủi an con trai. Anh nhìn mẹ cười ngây ngô nói:  “ở đây cũng tạm được!”. Anh vốn thật thà không biết nói dối nên mẹ biết anh đã thích nghi với cuộc sống mới.

Luyện quân 3 tháng thì TP Sài Gòn bị đôỉ tên thành TP HCM  nên anh  vào trông coi tổng kho vũ khí Long Bình ở Thủ Dầu 1 – nghe đâu là kho vũ khí lớn nhấtcủa Mỹ-Nguỵ để lại. Anh ở đó suốt 7 năm mới được thả ra. Anh về nhà vẫn đẹp trai ngất ngây làm chị dâu là cô giáo xinh đẹp, nết na nhất vùng đem lòng thầm yêu. Họ nên vợ nên chồng sau khi anh về làng 1 năm. Chị sinh cho anh 1 cháu trai chưa tròn năm thì anh đổ bệnh ung thư tuỵ. Bác sĩ bảo có thể anh bị ảnh hưởng do việc trông coi kho vũ khí trong suốt 7 năm. Gia đình làm đơn đề nghị quân đội trợ giúp cho vợ con anh khi anh mất nhưng anh đã ra quân thành nông dân rồi. 2 năm vật vã trong đớn đau anh đã mất để lại vợ dại con thơ cùng người em gái cũng đang bị K hạch bạch huyêt trước lúc anh mất 1 tháng. Lúc BV bảo đưa anh về vẻ mặt anh nhìn rât vô hôn nhưng lại dăn dò em gái: “cô đừng có bán máu vì anh nữa! cô xanh quá? Hay cô cũng ung thư giống anh hả?”. Tôi oà khóc dấu không cho anh biết là tôi cũng chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi. Rồi anh cũng biết sự thật về em gái mình.  Anh tỏ ra  rất thơ ơ  nhưng lại ủi an em gái: “Xuống dưới đó anh sẽ xin diêm vương tha chết cho cô”.

Ngày mất của anh tôi cũng đã mổ tới 2 lần. Tôi đòi về bằng được nên BV cũng cho tôi về nhìn anh lân cuôí. Nhưng tôi đã ngất lịm khi ngó thấy anh nằm yên phủ liệm trắng thế là BV lại khiêng tôi ngược lên Hà Nội.

Anh mất chị dâu mang cháu về nhà đẻ ở vậy nuôi con trai khôn lớn. Nhà chị cũng chỉ  cách nhà tôi mâý hàng dậu khúc tần. Cháu chạy đi chạy lại đôi bên ông bà mẹ con đều tiện cả. Giờ thì đã là sinh viên đại học năm thứ 2. Năm ngoái cháu thi đỗ liền 2 trưòng đại học – hệ chính qui. Cháu rất phong độ và hiền giống cha nhưng nhanh nhẹn giống mẹ. Cháu là niềm tự hào cho mẹ và ông bà nội ngoại. Cháu trọng cô lắm  và thường hỏi ý kiến cô mỗi khi cháu có quyết định gì quan trọng.

Anh trai tôi chắc sống khôn, chết thiêng nên đã phù hộ cho tất cả người thân của tôi – để hôm nay mọi người trong đại gia đình đều bình an, hạnh phúc.

Anh trai thương yêu của em! Em muốn nói với anh rằng em vẫn luôn nhớ anh vì anh vẫn thường về ủi an em trong những giấc mơ lành!

48 Comments »

  1. 1
    Zoe Says:

    Bóc tem Anh trai GH nha!

  2. 3

    Một người anh tuyệt vời đã ra đi. Buồn.
    Có lẽ anh đang thực hiện tâm nguyện với lời hứa xuống dưới đó anh sẽ xin diêm vương tha chết cho cô nên GH mới bình an đến hôm nay đấy.

    • 4

      ừ, một mình phụ trách cả mảng lớn thế chắc mi chẳng có lúc nào nghĩ ngợi được nữa. Thế mà vẫn tới nhà thăm nom tau luôn thế.
      Đáng nhẽ anh phải sống thì GH cũng đỡ phần vất vả từ bữa đến nay. Những ai đã từng chứng kiến cuộc đời của GH đều bảo “nó có chết cũng không chết được”. Con anh hồi nhỏ yếu đau nên cô cũng vất vả. Chị dâu ngày đó cũng mắc bệnh trầm cảm GH cũng phải đưa chị đi chạy chữa hàng năm mới khỏi. Bố mẹ trước cảnh bi thương hóa điên nên cứ tự cắn chửi nhau khiến chị chị dâu thêm khổ sở nên tau mới bảo chị về nhà mình ở cho lành. Đúng không có lúc nào mà nghĩ tới cái chết của mình được nữa. 2 con nhỏ dại, bố mẹ đói khát (2 năm con yếu đau còn gì nữa đâu), tan tác khi mẹ cứ hơi tí là bỏ đi khiến tau cứ phải lặn lội tìm mẹ về. Được mấy bữa mẹ lại trốn biệt tau lại đi tìm… Sóng gió đã qua trời đã quang, biển đã lặng nhưng những ký ức hãi hùng vẫn hàng đêm vẫn hiện về trong nỗi đắng cay và GH vẫn cảm thấy cô đơn HB ạ.
      Em Bưởi còn nhỏ mà đã rất trải nghiệm- em bảo còn gì đâu ngoài nỗi cô đơn. GH nghĩ sự cô đơn mới chính thức giết chết cuộc sống tươi đẹp này. Nên người già họ không sợ chết mà họ chỉ sợ sự cô đơn thôi HB à.
      ——–
      Lại đây để tau ôm hôm mi cái! Đang nóng mà thấy mát lịm hầy!

  3. 7
    Dân Cổng Chốt Says:

    Bài viết xúc động quá.May mà GH viết thêm đoạn nói về sự trưởng thành của đứa cháu,nên cũng đỡ buồn và an ủi phần nào (Cho bạn bè và bất cứ ai đọc bài này).
    Chúc mọi người trong gia đình GH,cũng như gđ chị dâu và các cháu từ nay về sau mãi mãi sức khỏe ,an lành và may mắn.

    • 8

      Cả làng vẫn bảo nhà em tuy vậy chứ có phúc lớn. Vì tất cả cháu nội, cháu ngoại đều trưởng thành và rất ngoan ạ.
      —-
      Em tặng sự bình an đó cho mọi người đang quan tâm và sẻ chia cùng em ạ.
      Em lúc nào cũng mến anh lắm anh ơi! Mặc dù Th đã kể về anh nhưng em vẫn muốn gặp và ôm anh 1 lần a.

  4. 9
    hth Says:

    Không bao giờ gặp lại chuyện cũ, buồn hay vui?

  5. 13
    Đônga Says:

    “Xuống dưới đó anh sẽ xin diêm vương tha chết cho cô”.
    Có lẽ đó chính là lý do và nghị lực để chị vượt lên số phận và gánh vác trách nhiệm với ông bà.

    • 14

      Mõ làm chị dưng lệ! Những còm của em luôn đúng với tâm trạng cần được sẻ chia nên chị lại khóc rồi! Ch vẫn chưa ngừng rơi lệ mỗi khi nghĩ lại những năm tháng dài cực nhọc đó. Và cho tới tận bây giờ chị vẫn gắng sống cho tới khi không thể mới thôi Mõ ạ.
      —–
      Mỗi chuyến về thăm quê với chị là cả một hành trình vượt khó. Vậy mà hầu như tuần nào cũng lượn lờ đánh võng ngoài đường đấy – 60km đấy nha – bằng xe máy thôi – 1 thân hình còm cõi – khiếp chưa nè? 😆

  6. 15
    Hà Linh Says:

    Cầu mong linh hồn anh ấy phiêu diêu miền cực lạc.
    Cầu mong chị dâu và cháu chị được bình an, yên ấm mãi mãi!
    Cầu mong em gái của anh trai chị luôn được vui!

  7. 17
    TH Says:

    Mới đây thôi mà đã hơn 20 năm rồi! Thằng nhỏ nhà anh trai T hôm gặp ở gần nhà mình nhìn khá quá! Mừng cho gia đình của cậu. Anh xuống đó đỡ phải bị đau đớn, khổ sở hạnh hạ – Bọn tớ vẫn nhắc tới cảnh thương tâm ấy mỗi khi nhắc đến cậu.
    —–
    Người đẹp giờ hãy viên mãn hưởng “tuổi già” đi nhé! Bà ngoại “teen”!
    Ảnh Táo mèo đáng yêu quá! Chiếc miệng gợi cảm giống bà ngoại lắm!

    • 18

      Cháu đỗ trường chuyên Nguyễn Huệ trong đó – Toán Tin – Sau 3 năm cấp 3 cháu đỗ ĐHQG và học viện bưu chính viễn thông. Bác ruột bên mẹ cháu làm ở trong ngành BCVT HĐ nên khuyên cháu nên học BCVT để ra trường còn hỗ trợ thêm cho cháu.
      ——-
      Nghỉ hè này tớ dân cháu và TM tới nhà cậu chơi! Kêu con nhỏ bồng cháu sang cho vui nha!

  8. 19
    xaque Says:

    Cầu chúc cho linh hồn anh bình an nơi thiên đàng!
    Cầu chúc vợ con anh trai cô bình an hp bên nhau.
    Cầu chúc cho cô bình an hạnh phúc bên con cháu.
    Cầu xin Chúa và Mẹ Maria nâng đỡ, phù trì cho Maria Giáng Hiền.

  9. 21
    Says:

    Anh ấy thật là đáng thương!
    Người mất thì siêu thoát còn người ở lại mới thật sự khổ đau em ạ! Anh hiểu những gánh nặng đã đổ xuống đôi vai người vợ dại cùng con thơ ra sao và những vất vả, lo toan của người em gái hiếu thảo, nhịn nhường hết thảy vì người thân là em thế nào?
    Cầu chúc cho em ngày một đỡ vất vả hơn nhé.

  10. 23

    Thương lắm…. !

  11. 35
    ĐD Says:

    Chị có bao giờ tới Hải Dương nữa không? Nơi có nhà thờ cổ kính nhất vùng đó? Em vẫn luôn cầu nguyện cho chị bình an.
    Em luôn nghĩ về chị – người đàn bà lạ lùng!

    • 36

      Cảm ơn em đã luôn câù nguyên cho chị.
      Làm sao có thê quên ngôi đên thơ Chúa lông lâỹ đó chư?
      Chúc em bình an!

      • 37
        ĐD Says:

        Em mời chị về lại nơi đó vào dịp cuối tuần. Em sẽ mang xe tới đón chị nhé! Vào buổi lễ Chầu Lượt chị ạ.
        Bố mẹ em sẽ rất mừng đón chị.
        Cầu cho đức Kitô và đức bà Maria luôn ở trong lòng chị.

      • 38

        Tạ ơn Chúa và cảm ơn tấm chân tình của em.
        Em sẽ thông báo cho chị trước 1 tuần nhé.
        Chúng ta sẽ bình an trong Nhà của Chúa quê em.
        Hãy chăm sóc con trai cưng cho tốt hơn nữa nhé. Bệnh đó đòi hỏi phải kiên trì gần gũi chơi với con là được.

  12. 39

    Kho Long Bình năm ở Biên Hòa, Đồng Nai bà chị ạ. Thủ Dầu Một là thủ phủ của tỉnh Bình dương, nằm cách đó 30 cây số kìa.

    • 40

      ưà, đã gân 40 năm rôì Cua ạ nên chị cũng chỉ nho mang máng. Chỉ nghe anh kê đó là tông kho vũ khí lơn nhâ của Mỹ-Ngụy ngày âý. Bọn lính mình vì đói khát nên cứ lâý trôm vũ khí đem bán lâý tiên ăn cho no. Anh chị vôn tính trung thực không có măc tôị ăn trôm mà chỉ bị nhăc nhơ vì tôị không tô giác tôị phạm thôi. Mâý tôị phạm đó sau bị đưa sang Campuchia đê đánh nhau rôì bị chêt gân hêt thương lăm!

  13. 41
    Chec Says:

    Chúc gia đình bà BÌNH AN!

  14. 43
    10c Says:

    Cũng may anh còn có thằng con trai để lại cho vợ và ông bà nội đấy.
    Thày Ph vẫn nhắc anh cậu đấy – thầy khen ngoan và đẹp trai nhất khoá.
    Chúc hương hồn anh siêu thoát nơi miềm cực lạc!
    thăm ban
    TTL

  15. 45

    Tuân lệnh! Em cho thùng rác rùi! Ý của anh là nhứt
    Nhưng lớp 10c là cái tên mà khi nhắc tới các thầy cô già chúng em vẫn thường khen ngợi đấy- lớp chúng em ngày đó toàn người học giỏi và đẹp trai, xinh gái nhất toàn khoá thôi Hâm ơi!
    Nhưng anh lại không thích nick 10c hả anh? Sao lại nhạy cảm hả anh? Thiệt tình là em không hiểu ạ? 😆


RSS Feed for this entry

Gửi phản hồi cho trà hâm lại Hủy trả lời