KHOẢNH KHẮC

Giáng Hiền

Khoảnh khắc của 4 mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông với những phát tiết ấm-nóng-mát-lạnh cổ xưa. Tháng năm nào cũng trình diễn chừng ấy mùa như 1 phiên bản thuần hoá, thu nhỏ, tinh xảo không chấp nhận những trái mùa dù đã có những bất thường trong khoảnh khắc. Người ta có thể làm mưa, đuổi mây nhưng thiên nhiên vẫn tồn tại theo đúng trình tự muôn đời của nó. Không pha tạp, không lẫn lộn dù ta có cố gắng chế ngự những khoảnh khắc thiên nhiên nổi giận.

 Đời người cũng chỉ là khoảnh khắc. Nhưng những quằn quại, khổ đau đoạ đày ở đời người dù chỉ trong phút giây cũng đủ làm cho con người cảm như  hàng thế kỷ. Thú vui ở đời chỉ tồn tại trong chốc lát nhưng nỗi buồn lại theo ta  đi suốt cả cuộc đời.  Người ta xấu đi vì sự tàn phai từ nội tâm. Một người đẹp nên bởi những thứ phát tiết ra từ  tâm hồn, còn những thứ khác chỉ là trang điểm.

 Càng về già những phút giây đón nhận sự yêu thương sẽ không còn toan tính. Người ta cảm thấy bình tĩnh hơn và không còn thấy chuếnh choáng nữa. Ta bỗng trở nên trĩu nặng như đang chất đầy món hành lý trên vai như gánh nặng mọi hương vị của cuộc sống. Cảm giác khi yêu không còn ngất ngây trong độ chín mỡ màng, trong cảm giác thân xác không còn bung mở, khêu gợi nữa. Những khoảnh khắc cay đắng nhất cũng là những khoảnh khắc khiến ta cảm thấy cô đơn nhất. Khoảnh khắc tình yêu đến trong lằn ranh  giữa một sống – một chết; một sang – một hèn thường bi thương nhưng đầy kiêu hãnh. Đan xen trong bị thương vẫn có những khoảnh khắc ấm nồng, hoà quyện, nhẫn nhịn và hạnh phúc. Khoảnh khắc ta như lạc vào 1 thế giới tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào, nhẹ nhõm và vô tội tưởng chừng như có thể làm thay đổi cả định mệnh cuộc đời. Khoảnh khắc đó vừa như viên thuốc đắng vừa như viên kẹo ngọt lịm trái ngược  khiến ta rưng lệ.

 Khoảnh khắc ta đã phải một mình làm lấy mọi việc dù muốn hay không muốn khiến ta trở thành một người can đảm. Khoảnh khắc ta biết giữ kín trong mình sự phản kháng và chân lý khiến ta  trở thành người hồn nhiên-vô tư; bao dung-độ lượng.  Khoảnh khắc ở bên ta không có sức nóng gì đặc biệt. Ta như loại cỏ thơm đã khô nên không đủ sức hứa hẹn về một mùa xuân với muôn vàn hoa thơm, quả ngọt nữa. Người ta  chỉ muốn ngồi xuống bên ta, không có hy vọng gì đặc biệt chỉ là đế sưởi ấm lúc lạnh giá, cô liêu trong những buổi chiều buồn.

 Cuộc đời là những chuỗi khoảnh khắc đến rồi đi. Đến chưa hẳn là ta đã có và đi chưa hẳn là ta đã hết yêu thương. Trong cuộc sống có lúc ta sẽ phải chứng kiến cuộc chia tay và không thể không tránh khỏi đau buồn, mất mát. Không có cuộc chia ly nào đẹp đẽ cả. Nhưng đừng quên chia tay là khởi đầu cho một sự bắt đầu mới…

Khoảnh khắc yêu thương

Khoảnh khắc lang thang phiêu lãng

Khoảnh khắc một mình

 “Chộp” liền!

Advertisements

55 Comments »

  1. 1
    Dân Cổng Chốt Says:

    Chộp…Tem liền!
    Hehe…Dạo ni chốt lột …T của GH liên tằng nì

  2. 5
    Says:

    Tản văn hay! Rất tâm trạng!
    Anh thích đoạn kết! Gần như tính cách đặc biệt của em.
    Bảo trọng nhé! Khi mùa thu tới em sẽ khỏe hơn…
    Cho anh gửi lời thăm tới con gái lớn nhé – cháu còn thích tiếng Nga nữa không?

    • 6

      Dạ vâng! Cảm ơn lời ngợi khen của anh!
      Con bé vẫn thích Nga mà anh. Giờ đang chờ việc nên tranh thủ học đàn rồi . Con bé ít khi bỏ thời gian trôi đi một cách thừa ạ.

      • 7
        Hà Bắc Says:

        Cách đây độ hơn một năm có anh tên là Vuidua vẫn thường comment một số nhà trong xóm mình, nhưng sau khi có mấy vụ biểu tình ở HN, mọi người muốn gặp người có ních Vuidua mà không liên lạc được, giờ thấy người điền tên VĐ hay com ở nhà cậu, xin hỏi đây có phải là Vuidua không ?

      • 8

        Mấy bữa nay có nick deromon cũng hay vào nhà mình với những còm rất hóm hỉnh dẽ thương. Còn VĐ này là một người bạn thân mình. Anh là nhà vật lý đã từng tốt nghiệp trường ĐH Lomonoxop ở Liên Xô cũ. Anh ấy là bạn của anh trai Sếp cq mình. 1 lần anh ấy tới khám bệnh sếp nhờ mình dẫn anh ấy đi khám… rồi anh tự biết mình. Mình khoe có nhà mới nên anh ưu ái còm động viên luôn Hà Bắc à.

  3. 9
    Thành Says:

    Xong, vừa xem xong thước phim “Khoảnh khắc ngọt ngào”

  4. 11
    Nhung Says:

    Em đọc Kinh Thánh nhiều sẽ viết hay hơn đấy. Anh chị em trong cộng đoàn chị luôn mong em tới “hòa lẫn” em ơi! Ai cũng nhắc tới nàng Maria!

    • 12

      Thú thật em chẳng thuộc đoạn nào cả trừ những bài bắt buộc trong buổi lễ. Nhưng em rất vâng lời răn của Chúa chị ạ.
      Cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhưng ngày CN cũng là ngày em không thể xa Nhà Thờ của em được.

  5. 13
    Chec Says:

    Nhà bà như bọn người Quốc rồi giờ có nhà cửa nên yên vị trong đó mà hưởng thụ. Thích đi thì ới 1 câu bọn này vù xe tới đón. Cuối tuần này có đi cùng bọn cá cược tôi không? Có cả ĐS, T, L, H… đấy. Không có bà thì mất vui. Đến khu trượt cỏ gần Mỹ Đình có 3G phục vụ việc bà quảng cáo “nhà mới” miễn phí.
    Công nhận viết máu ghê!

    • 14

      Tôi trượt rồi! chán phèo và nếu trời nắng thì chết cháy cả lũ mà bs bảo tôi phải tránh nắng. Đi suối Ngà để đi xe đạp quanh núi còn hơn.
      Tôi tuyền ở nhà mà cho đến hết mùa hè luôn ợ! 😆

  6. 17
    Chi Says:

    Cả khoảnh khắc trưa hôm qua nữa chứ? Bà làm tôi hơi bị cuống! Cái số bà đúng là “trời đánh không chết”. Tưởng bươu đầu hàng tháng không khỏi thế mà chỉ 1 cục đá chườm lạnh đã tịt liền trong 1h. Bọn tôi đang bảo phải đưa bà vào diện NC!

  7. 18

    Th, H, Gi đang bảo lúc ấy tiếng Chi kêu thất thanh, hoảng hốt cả lên. Mà tau cũng nghe thấy cái giọng the thé của mày nên mới tỉnh ngay đó chớ!
    he!he! Hóa ra càng chành chọe nhau bao nhiêu thì càng thương nhau bấy nhiêu đấy nhỉ? 😆

    • 19
      hth Says:

      Lần sau bà đừng làm thế nữa. Đầu đít như thế đập lung tung hỏng mẹ hết nhà cửa giường tủ của bệnh viện. Rút kinh nghiệm nhá! 😆

      • 20
        Chi Says:

        Bao giờ cho đến 50 tuổi như bà ấy để khỏi phải trực! Lúc đó nên cười như bà ấy. Nghe đâu ở Hồ Gươm đang có CLB dạy cười vào buối sáng. Sao họ không mời bạn ông về làm HLV nhỉ?
        Tưởng chết “khoảnh khắc” ấy thế mà vẫn cười nhăn nhở mặc dù cái trán sưng vù và đầu gối thì tím bậm! Sướng thế còn rút cái gì? (đang out mà vẫn ngoảnh lại cười kìa! còn mình thì ngồi đây với những khuôn mặt cau có cùng tiếng rên rỉ tới chiều mai mới được về. Sướng chưa?)

        • 21

          1 tuần có 1 lần trực mà cứ lải nhải ước gì? Sao bảo có thể đổi tất cả để lấy tuổi xuân? Sao bảo cười nhiều sẽ trẻ lâu? Sao bảo sống vô tư sẽ tốt cho sk? nắm chiện! 😆

    • 22
      Chec Says:

      Từ khi còn ở truồng tắm sông, tắm mưa kia. Cứ hồn nhiên như cô tiên may là chỉ đi trong công viên thôi chứ mà như thế ở ngoài đường thì nguy. Nhưng lại luôn tỉnh táo kể các lúc người ta đưa xuống đoạn đường tầu rẽ vào Văn Điển đấy! Sợ chưa?

      • 23

        Đi ngoài đường bị bắt vô BV tâm thần Thường tín cáng khỏi nghĩ. Vì cái đầu còn tỉnh táo nên mới đau đớn, khổ sở biết chưa? Ồi dào! sướng gì cái đầu lúc nào cũng tinh ranh hả? Thế gian đãi kẻ khù khờ đấy! 😆

  8. 24

    Bà chị này sắp chuyển nghề để sang viện Triết rồi … 😀

    • 25

      Nhiều khi yên tĩnh nghĩ suy rồi chiêm nghiệm từ chính cuộc đời của mình thôi Cua mến yêu ạ! Chị không có ý định dời xóm GD đâu và cùng lắm thì chuyển tới phường Bưởi/xóm Vách Đất là cùng! 😆
      —–
      Trời nắng nóng bảo trọng nhé Cua yêu!

  9. 26
    Chíp Says:

    Alo người đẹp, lại được ngắm người đẹp rồi, he he. Bữa giờ Chíp ko vào nhà ai được hết 🙂

    • 27

      Hãy gắng tập trung học cho xong và nếu đau đầu quá thì lang thang qua nhà ai đó cũng giảm căng thẳng Chíp à?
      Thật mừng là Chíp đã có ý định chuyển vùng. Chị GH ủng hộ nhiệt tình vì hy vọng gặp vc Chíp ở cao nguyên lộng gió ấy.

  10. 28
    Ongia Says:

    Bài viết bộc bạch tâm trạng và gợi mở một điều gì đó nghe da diết lắm!
    Nhưng rất logic! Tôi thích cách viết này!

    • 29

      Cảm ơn lời ngợi khen của Tôi. Những gì được viết ra từ tấm chân tình đều da diết mà. Tôi đã trả lời mail cho Tôi rồi đó.
      ——
      Thật vui khi thấy Tôi đến thăm nhà.

      • 30
        HÀ NỘI Says:

        ấy ấy cứ tôi tôi làm em chị chả biết ai là Tôi cả á hiiii bí mật thía 😀

      • 31

        Nó là em trai của bạn học cùng cấp 3 đấy. Không chịu gọi chị gì cả mà cứ xưng tôi và gọi GH hoài. Nó đang ở trong Đà Lạt vừa gặp dịp cưới con anh trai nó hôm nọ. Chị gọi nó là em nó xị mặt xuống nên chị gọi nó là tôi rồi xưng tôi cho nó sướng. Khổ nỗi là tóc nó bạc trắng và rất phong trần nên gọi nó là em là nó cáu cũng nên.
        Đàn ông đúng là vất vả hơn phụ nữ nên chóng già em ạ! Nên người vợ đúng nghĩa là phải chịu khó cs chồng chu đáo để chồng khỏe sống mãi với mình đúng không HN yêu?

  11. 32
    Hà Bắc Says:

    Những trải nghiệm đã thốt nên lời 😆

  12. 34
    TH Says:

    Đọc hay lắm! Cuộc đời cậu là 1 nguồn tư liệu viết phong phú mà. Viện cậu đã đi nghỉ hè chưa? Bọn tớ vừa đi Sầm Sơn về. Sầm Sơn càng ngày càng tệ. Thôi cậu dồn tiền mà đi mấy nước láng giếng xung quanh cho đáng đồng tiền.
    Dịch vụ làm ra mục đích chỉ để chặt chém thôi. 1 dải đất như 1 hòn ngọc mà ra nông nỗi ấy thật là đáng thương.

  13. 35

    Ừ, cq tớ mấy khoa cũng từ ở đó về kêu ca quá. Phòng tớ nghèo nhất cq nên chỉ đi Tràng An 1 ngày nên tớ cũng không đủ sk theo cùng.
    Cô giáo có tâm huyết với học trò, với đất nước như TH thì nhức nhối thấy thế lắm đây. X đi Hồ Ba bể đấy – những 4 ngày – bảo thích lắm.
    Bao giờ lớp mình tổ chức thì nhất định tớ sẽ gắng đi. 😆
    —–
    TH thì GH viết gì chả khen. Vẫn chung thủy qua ngần ấy tháng năm nhẩy! 😆

  14. 36
    hong Says:

    Viết hay quá nhỉ? Bao giờ có xiền chiêu đãi đê!

  15. 38
    emtrai Says:

    Em thích entry này!
    Chị đã đọc rất nhiều mới viết được như thế!

  16. 41
    Alex Says:

    Khúc triết đấy! Trải qua bao nỗi thăng trầm nên có thể chiêm nghiệm được nhiều điều. Em viết hay!

  17. 43
    Anna Says:

    Cô có bình an không ạ? Đã lâu không thấy cô ở Nhà thờ.
    Cầu chúc cô bình an!

  18. 45

    Cô sẽ về nếu cô thu xếp thời gian được ổn. ở trên này vằng cô ai cũng cứ nhắc. Thương lắm!

  19. 46

    Khoảnh khắc – đánh vần mãi vẫn lĩu lưỡi, kì thế chứ !
    Lão hâm chỉ thích một khoảng chứ một khoảnh thì ít quá !

  20. 48
    Hà Linh Says:

    cứ tận hưởng như vậy đi Maria à, cho chính mình trước tiên..hihihi mà mình vui thì mới tỏa ấm áp ra xung quanh được..

  21. 50
    Minh Says:

    Chị viết rất hay! Em rất thích entry này!
    Cầu chúc chị an lành!

  22. 52
    Hung"hip" Says:

    Entry này bà viết khá lắm! Tôi thích kiểu viêt này. Tôi nhớ thuở cấp 2 bà đã có bài văn tả cảnh buổi sáng đến trường hay đến nỗi các nhân trong bài văn ấy đều “nổi tiếng”. Tôi có tên H “híp” cũng do bài văn đó mà ra.
    Bạn xưa cũ nên cái gì cũng tuyệt!

    • 53

      Ừa! Cảnh cắp sách tung tăng tới trường vẫn thường xuyên hiện về trong những lúc tôi lặng im tận hưởng cuộc sống bình dị của mình. Chúng mình không khác gì bầy chim non thơ ngây rộn rã. Tôi còn nhớ tôi là đứa mảnh khảnh nhất nhưng lại là đứa khỏe mạnh nhất. Tôi có thể chạy nhanh bằng các ông và chèo cây, bơi lội thì các ông còn chạy dài. Chưa kể tôi lại không sợ bất cứ con quái quỉ nào sống ở mặt đất lúc bấy giờ. Còn nhớ L “tùng” bắt rắn dọa tôi. Tôi túm lấy cổ con rắn khiến các ông lè lưỡi…
      —–
      Ôi! H”híp” ơi! tôi nhớ ngày đó quá!

  23. 54
    MTK8 Says:

    Cậu viết khá quá! Qua bao thăng trầm của cuộc sống nên cách nhìn nhận cuộc đời đã thâm sâu nhưng vẫn tràn ngập yêu thương mới mẻ. Sau 20 được gặp nhau khiến chúng mình trào nước mắt. Con gái tớ khen cô GH xinh nhất đám. Tớ bảo không phải đám mà là nhất K8 cơ đấy.
    Cậu hãy nhớ giữ gìn sk cho mình!

  24. 55

    Cảm ơn sự yêu thương của mẹ con cậu giành cho mình. 2 con của cậu hãy thường xuyên tới nhà cô GH nhé. Cánh cửa nhà cô luôn rộng mở và vẫn với tấm lòng nhân hậu, tươi vui như thuở xưa…!


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: