THÓI XẤU,

Giáng Hiền

Hôm qua tôi phải đi giải quyết 1 số công việc của cơ quan nên về nhà rất muộn. Tôi mệt lả và không thiết gì tới ăn uống nữa chợt nghĩ  tranh thủ ăn 1 cái gì đó trên xe  – thói quen tiết kiệm thời gian để nghỉ ngơi của người luôn yếu. Thấy một xe dạo bán ngô bên vỉa hè đang bốc khói thơm lựng tôi bảo lái xe  tấp vào và vội vàng chạy xuống hỏi mua mấy bắp. Người đàn ông loay hoay chọn lựa ngô chậm chạp một hồi rồi đưa tôi 3 bắp. Dù biết rõ giá ngô vì ngày nào tôi chả ăn1-2 bắp nhưng tôi vẫn hỏi bởi  biết vẫn có chuyện mỗi nơi bán một giá. Người đàn ông ngước lên nhìn tôi rất nhanh rồi lại cúi gằm mặt xuống, như thể mặt đất mới chính là cái mặt đáng nhìn hơn mặt người , rồi ngần ngừ một lúc bảo tôi: “20 ngàn”.

Cái giây phút chần chừ ngắn ngủi đấy, vốn bình thường thì quả là vô tình và vô hại đối với tôi, hay bất cứ ai. Thế nhưng, vào một đêm mệt mỏi nó khiến tôi chán chường không mặc cả. Tôi trả tiền rồi nhanh chóng lên xe vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ.

Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tôi bắt gặp những giây phút chần chừ đó. Và bởi vì không phải lần đầu tiên tôi phải mua ngô với giá đắt hơn bình thường một chút

Và vì thế, tôi hiểu được ý nghĩa của cái giây phút chần chừ đó. Tôi biết những suy nghĩ đã chạy qua tâm trí của người đàn ông bán hàng.

Anh biết tôi đến bằng chiếc Mẹt mới cong. Một cái ngước nhìn rất nhanh đủ để anh thấy tôi ăn mặc khá thời trang và tay tôi đang cầm chiếc ví khá đắt tiền. Anh biết tôi là cơ hội để anh bán hàng đắt hơn một chút kiếm thêm vài đồng lẻ.

Nhưng dáng vẻ của tôi, cách mua hàng của tôi, lại rõ ràng là của một kẻ nghiện ăn ngô chứ không phải là kẻ chỉ ăn chơi.

Vậy là, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đã đủ để anh toan tính. Nhưng rồi toan tính chán, anh cũng chỉ đưa ra cái giá đắt hơn bình thường chút – cái lợi một chút.

Chỉ có ít tiền lẻ  và cái sự toan tính của người đàn ông thực ra là quá bình thường, quá quen thuộc, có gì đáng để tôi thắc mắc, đáng để tôi suy nghĩ chứ?

 Điều khiến tôi suy nghĩ, lại chính ở cái sự “bình thường”, “quen thuộc” ấy. Chúng ta gặp nó quá nhiều phải không? Từ việc mặc cả mớ rau ở chợ đến việc dùng thời gian, của cải của công cho mục đích cá nhân, đâu đâu, và từ những việc nhỏ nhất, chúng ta đều bắt gặp cái sự toan tính thiếu tính trung thực . Kể cả đang làm việc tốt lành cũng cứ toan tính thành ra người nói sai sự thật  khiến cho người thân yêu nhất cũng hiểu lầm tốn kém bao nơ-ron thần kinh đáng ra để hướng về những dự định lành mạnh ý nghĩa cho đời…Còn nhiều lắm những câu nói dối tưởng chừng như vô hại nhưng  đã có ai trong chúng ta từng cân đo đong đếm cái giá trị của sự toan tính dối trá đấy?  Có ai từng nghĩ rằng, một suy nghĩ nhỏ nhất, đơn giản nhất, cũng phải dùng đến các nơ-ron thần kinh và một vài khoảnh khắc? Và có ai biết giá của mỗi nơ-ron thần kinh hay mỗi khoảnh khắc đó là bao nhiêu?

Việt Nam tôi cũng chỉ biết tới vài nơi nhưng tôi nghe kể lại ở phương Tây, người ta niêm yết giá cho kể cả những thứ chỉ trị giá vài nghìn đồng. Việc làm đơn giản đó tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và nơ-ron thần kinh cho cả người mua hàng và người bán hàng?   Người ta làm vậy để phục vụ cho một mục đích rất rõ ràng, để con người có nhiều thời gian và sức lực tinh thần đầu tư vào những suy nghĩ, những tính toán lớn và có ý nghĩa hơn?

Và như thế, nếu chúng ta còn tiếp tục giữ cho mình những thói  toan tính hạn hẹp thì đến bao giờ chúng ta mới có thời gian và sức lực tinh thần để tính toán những việc lớn và có ý nghĩa hơn? Đến bao giờ chúng ta mới thật sự sống bình an bên nhau?

Và còn nguy hiểm hơn nữa, những toan tính nhỏ nhặt thiếu tính lành mạnh, chẳng phải là nguồn gốc của những toan tính có tính lừa đảo ở tầm cỡ và mức độ lớn hơn?

Có ai trong chúng ta nghĩ rằng, trong khi chúng ta đang phê phán và lên án những vụ án lừa đảo có tầm cỡ quốc gia, thì chính mỗi người chúng ta thực ra đều mang trong mình những thói quen thiếu tính trung thực, dù chưa đáng bị gọi là xấu xa, nhưng cũng chẳng có gì đáng tự hào?

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại hỏi, bởi vì tôi không đủ năng lực trả lời. Chỉ  là một người đàn bà mọn trẻ đã qua già chưa tới nhưng tôi đã hiểu  nhiều khi cuộc sống phải đối phó với quá nhiều toan tính, từ nhỏ đến lớn, đã khiến tôi mệt mỏi đến độ không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những việc chính của mình nữa. Mệt mỏi, rã rời…

Thói xấu đó rõ ràng không phải là nhỏ đúng không? Liệu đã có ai trong chúng ta biết rõ là hàng ngày chúng ta đã lặp lại bao nhiêu thói xấu tưởng như vô hại chưa?

Advertisements

51 Comments »

  1. 1
    Small Says:

    Được bóc tem vàng nè! lâu ngày rồi mới có sự may mắn này đó chị ơi! 🙂

  2. 3
    Small Says:

    Có những thói xấu, biết là xấu mà đúng là sửa ko đơn giản tý nào 🙂

    • 4

      Chính xác! Nên chăng sửa là “tật xấu” hả Small? Vì ai cũng có tật mà là tật thì khó sửa. Chị cũng có nhiều tật lắm mà sửa mãi không được. Nhưng tật hay xạo để người thân mất niềm tin là chị ghét nhất. Vấn để không phải là hẹp hòi mà chị e ngại sẽ thành thói quen xấu khiến người ta không thể tin nữa em à!

  3. 5
    HÀ NỘI Says:

    Nói thiệt chứ em đi chợ thì thôi rồi toàn bị mua đắt bởi cái thói quen mười mấy năm đi chợ mua gì ở đâu đều không phải mặc cả, cho nên đến bây giờ mỗi khi đi chợ hay đi mua gì cũng phải hỏi tham khảo giá để biết đó chị à vụng chị nhỉ 🙂

    • 6

      Vì em có mẹ đấy! Hãy cảm ơn mẹ về điều này bằng 1 chiếc ôm xiết chặt mẹ khi vừa tắm xong nhé. Nếu không có mẹ thì em sẽ không vụng đâu. Em biết kiến tiền tồn tại tốt là em rất đảm đang đó chứ! 😆

  4. 7
    Chec Says:

    Hơi bị ngạc nhiên đấy! Dạo này bà có vẻ không đúng phong độ cho lắm. Kể cả lúc gục ngã bà vẫn ngóc đầu dậy chào cuộc sống với nụ cười cám ơn đấy thôi. Tôi cũng được TH mời rồi.

    • 8

      Là tôi suy ngẫm vớ vẩn chút thôi. Đất nước này đâu cũng thấy sự toan tính mà nghèo vẫn hoàn nghèo ông ạ. Không biết bao giờ mới khá được.

      • 9
        chec Says:

        Bà cứ làm con chiên ngoan và làm nàng BT là OK.
        Cứ bà ở đâu có tiếng cười ở đấy là được. Bà biết mấy thứ đó để làm gì? Chẳng hợp với bà đâu.

      • 10

        Tôi cũng luôn làm thế để bình an mà. Nhưng cứ ra đường là gầm gừ nhau. Hầu như tôi ít gặp được 1 nụ cười cho dù tôi đi làm quá sớm và luôn về quá muộn. Cuộc mưu sinh chốn thị thành quả thật chẳng yên ả, bình an tẹo nào.
        ——-
        Về hưu bọn mình về cùng xóm nhé. Thế là lại được sống như thuở tắm truồng hồi xưa chéc nhề! 😆

  5. 13
    nhung Says:

    Cảm ơn em đã format rồi đóng thành sách giúp chị nhé. Ảnh chụp lúc đi dự đám cưới D em đẹp lắm. Mầu tím hoa sim rất hợp với em không già đâu.
    T còn nhớ hồi xưa khi chị em mình bị lừa khi mua đồ ở Cửa Nam cách đây 28 năm? T cứ bảo thôi nhưng chị đã cương quyết gặp cửa hàng trưởng và đã lấy lại được tiền cho em còn gì? Mỗi cá nhân hãy tự chịu trách nhiệm lấy mình cho tốt thì xã hội mới tốt em ạ.
    Chị đi nhận trực đây!

  6. 15
    Dân Cổng Chốt Says:

    Khi bán hàng thì phải nhạy bén như thế thì mới có lãi suất cao chơ nhể?

  7. 17
    Hà Bắc Says:

    Đã biết mỗi bắp ngô bình thường luộc lên có giá khoảng 5 ngàn. Mua ba bắp, trong túi không có tờ nào nhỏ hơn 20 ngàn, thế thì đàng nào cũng phải đưa tờ 20 ngàn, biết thế đưa tiền rồi bẩu “khỏi cần thối lại” có khi người bán hàng sẽ cám ơn cậu cả buổi vì gặp được quý bà hào hoa đấy chứ! Chán cậu, đã mua đắt chẳng được lời cảm ơn, để cho người bán hàng còn bảo ngố, giờ về lại ấm ức 🙄

  8. 19
    Đônga Says:

    Trong kinh doanh thì người bán thường muốn bán hàng với giá cao, người mua thì thích được mua với giá thấp nhất. Dù sao người ta cũng chỉ bán đắt chứ không bán hàng kiểu lừa đảo, mí lị chị “sỹ” nên không mặc cả thui. Với 5 ngàn mà để người đàn ông đó phải cúi mặt thì chị đã quá lời, còn đòi hỏi chi nữa nhẻ? 😀

    • 20

      Ồ! GH chỉ nói”bán cho tôi 3 bắp ngô” rồi hỏi bao nhiêu tiền rồi trả luôn mà. GH không nói gì cả. GH đang lột tả “thói xấu” của người Việt mình thôi. Chỉ 1 lợi nhỏ cũng phải toan tính “giây phút cúi đầu nhìn xuống đất” là để xem xem “quát” thế nào thì hợp lý. Những thói xấu của người mình còn nhiều và sẽ cố hữu tới tận đời con cháu chúng mình nếu như cứ giữ mãi nền giáo dục như thế này Mõ ạ. Những thói xấu đó hiện hữu ở tất cả chúng ta trong đó có GH, con GH và cả cháu GH nữa.
      —-
      Không biết đến bao giờ mới có sự lành mạnh trong tất cả mọi vấn đề. Ở đâu cũng nhức nhối hết Mõ à.

  9. 21

    Đây có thể không phải là một thói xấu, người ta chỉ lấy lại những gì mà người ta đã mất mà thôi ! Nhưng xui cho nhà O – người ta nói bạn của kẻ cắp là một kẻ cắp vậy nên xui cho HG của chúng ta mà thôi !

    • 22
      Chi Says:

      Tôi vừa luộc 1 nồi to để ở phòng nghỉ Bs bà đến mà ăn. Ăn chưa nổi 1 bắp mà mua tới 3 bắp có 20 ngàn phố cổ còn kêu ca. Lại còn ở trong con xế hộp bước xuống nữa. Cái đời bà thì có đến chết cũng không thoát cho mà tự dưng lại sinh sự. Hay đổi kênh sang làm nhà chính trị thôi kiếp không nghề không nghiệp bao nhiêu năm? hic!

      • 23
        hth Says:

        Ờ hờ hờ… người bán ngô nghèo lắm, coi như từ thiện, nhể! Mà tiếc, tôi vừa thăm người ốm ở Bạch mai, chen chúc mồ hôi như tắm nên lấy được xe là phắn, chứ biết bác sĩ chi chi chành chành nhà bà có nồi ngô luộc thì tôi cũng ghé vào xin một cái! 🙂

      • 24

        Tôi đâu có tiếc gì chuyện đó. Là tôi ngán ngẩm cho cái đất nước mềnh. Người người toan tính, ngành ngành toan tính bao nhiêu năm trời mà nghèo vân hoàn nghèo. Giờ thì tan hoang hết cả rồi còn gì mà mất nữa nên cứ đè xéo lên nhau cả đống ông à.
        Chi chi chành chành đếch bao giờ quan tâm chiện gì ngoài lần mò sờ ngày mấy BN là đủ sống. Chi cũng đếch cần đông BN vì Chi tham gia mấy chương trình niền

      • 25
        chi Says:

        Bà cũng có 1 thói xấu mà tôi rất ghét! bà ăn thì ít mà hay cất trữ. Hôm nay H phải rửa cái lọ đựng cafe của bà mà nó tí phải cc. Tôi đã bảo vứt đi từ năm ngoái thế mà bà không cho. Bà tàng trữ hôm nay H mở ra tí xỉu.
        Bà chuyên bỏ đồ trong tủ lạnh mà không ăn ngay cho tốt nên tối nay trực tôi lại phải vứt đi không mai bà mải cười bà quên không biết ăn vào lại khổ cho các cháu khoa dược lại phải chạy nhốn nháo mang thuốc lên cho bà uống.
        Rách việc quá! bỏ ngay thói xấu ấy đi!

  10. 31
    TH Says:

    Buồn cười nhỉ? Người đẹp tự dưng lại cay cú 5 ngàn ý à? Hèn gì bữa nay sáng nắng chiều mưa khiến ối người phải vào BV. Kệ xác mọi việc đi nghĩ làm gì cho nhọc lòng. Chẳng ăn thua gì đâu. Cuối tuần vào nhà tớ nhé?

  11. 33
    Says:

    Đây là nơi để ghi lại những gì hàng ngày mà. Em cứ viết ra những gì mà em muốn viết. Đó cũng là cách giảm stress để cân bằng lại cuộc sống. Cuộc sống mưu sinh muôn hình muôn vẻ nhưng đều mang sắc tộc riêng. Người Việt mình tuy vậy chứ đi đâu cũng hòa nhập rất nhanh. Có trách là trách những nhà hoạch định ra cac chính sách về con người, kinh tế, xã hội… thôi em ạ.

    • 34

      Người Việt mình rất thông minh và nhanh nhạy. Tinh thần cũng rất kiên cường từ ngàn đời rồi. Bọn cha ông bên Tàu ngàn đời nay tìm cách thôn tính nhưng có được đâu.
      —–
      Thế mà bây giờ ra nông nỗi này. Em cũng không muốn nghĩ nữa nhưng quả thật bây giờ tới cả việc ban quan, bán chức lan tới cả học đường rồi thì hết thuốc chữa anh ơi!
      Cứ nhìn bọn con cháu mình thì biết. Học nhiều lắm mà ra vẫn chẳng biết làm gì? Lo vô cùng!

  12. 37

    Hờ hờ, hôm nay mới biết bà chị nghiện ngô 😀

    • 38

      Đó là bữa sáng hàng ngày. Chị vừa ăn vừa nghe nhạc. Từng hạt ngô tí tách trong miệng thơm lựng khiến chị có thể ăn hết 1 bắp. Khi nào đi chơi chỉ cần Kua mua cho chị 1 bắp nương/luộc là chị mê nhất!

  13. 39
    emtrai Says:

    Ôi sời! chị đừng bận tâm mấy thứ vớ vẩn đó làm gì? chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Chị sống như cũ đừng có thay đổi làm gì? Bọn em chỉ muốn có phút vô tư, trong sáng như chị để đỡ phải nhìn thây “con gián” hàng ngày đây này!

  14. 41
    anna Says:

    Cô ơi! Chủ nhật cô về xóm mình cùng chúng cháu đi pinic nhé. Có cô và chị TM bọn cháu sẽ vui hơn ạ.
    Chúc cô bình an!

  15. 43
    Chíp Says:

    Đồ Trọc
    ‎Chíp Trần @vợ anh bác đây.Cô ấy bảu gởi hình này tặng chi giáng Hiền.Chíp trần gửi hộ nhé!

    Người đẹp ơi, lên facebook xem nhé. Chíp phải nhờ Mõ cho cái link mới vào nhà mọi người được. híc 🙂

    • 44

      Thấy ảnh nhưng chị vào FB của chịlại không thây Xuân Hòa đâu? Ảnh XH đẹp quá! tư thế rất đẹp. Chị mê nhất nét mặt thoát tục của XH. Chíp ơi em nhờ Thành gửi vào FB cho chị với. Chị thích bức hình này trong FB của chị.
      ——
      XH ơi em XH! Em mà chăm chỉ luyện 1 ngày 2 lần thì chỉ 1 năm sau em sẽ trẻ lại 10 tuổi đấy. Ngày xưa chị gầy còm, nhăn nheo như bà lão ấy. Thế rồi chị luyện Yoga nên mới khỏe mạnh, dẻo dai như vậy. XH em ơi! Nghỉ hưu chị vô đó làm huấn luyện viên cho trung tâm em nha? Không lấy tiền công đâu mà trả công chị bằng việc được làm vườn để ăn hoa trái nhà em thôi. 😆

  16. 45
    Hà Linh Says:

    Em nỏ biết chị viết về ý nghĩa sao hihihi
    nhưng mà đôi khi em nhớ kiểu đi chợ VN, mặc cả tung hoành vui vui chị nạ, xả stress…đi chợ riết rồi thành người quen, nói đủ chuyện trên đời…
    đùa vậy thôi, ơ nhà mình bây giờ có nhiều vấn đề quá…người ta cứ phải tính toán bon chen đôi khi làm mệt lòng những người vô tư chị nhỉ? sống thế cũng mệt..
    thôi thì Maria bỏ qua những thứ làm mình k vui đi, cái gì làm mình vui thì theo đuổi tới cùng, k thì kệ chị à, gắng bỏ qua…

    • 46

      Chợ vùng quê nhà chị thì khác! thật thà lắm không như ở thành phố này. Về quê chị thú nhất việc đi chợ. Chợ quê ở chỗ chị đẹp lắm. Ngay cạnh ven sông nên trên bến dưới thuyền.
      Chị chỉ ước sao khỏe mạnh trở lại để cuối tuần lại có những chuyến đi ý nghĩa và bình an thôi.

  17. 47
    Alex Says:

    Em có khỏe không?
    Anh luôn cầu chúc em bình an!

  18. 49
    Thành Says:

    Có một thói xấu, đó là nhìn ai cũng thấy xấu, sao không nghĩ tốt hết thảy với mọi người nhỉ. Kể cả mấy thằng lãnh đạo tham nhũng, khi cha mẹ bọn tham nhũng sinh chúng ra chúng cũng tốt mà, chỉ vì chúng nghĩ nghèo là hèn và xấu và chúng nghĩ ai cũng xấu nên chúng cố xấu hơn để đạt danh hiệu vô địch xấu.
    Em thì quá bé nhỏ trong cõi đời này, nên em nghĩ ai cũng tốt cả như là Thiên Chúa vậy!

    • 50

      Thế nên Th cũng đừng có nhại mỗi khi GH khen ai đó xinh đẹp, tốt tính đi nhé. Cứ nhìn vậy cho đỡ phải “gầm gừ”.
      Không phải lạc quan tếu đâu mà là nhìn ai cũng nên nhìn vào mặt tốt. Có góp ý, phê bình cũng phải lựa lời để người ta nghe mình mới tốt mà.


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: