Mình của buổi tối muộn phiền

Giáng Hiền

Không nỗi đau nào cay đắng hơn việc bị chính đồng loại bỏ rơi trong lúc ta cần cứu giúp, hơn nữa người bỏ rơi ta lại chính là người ta hằng tin yêu nhất. Ngày nay lối sống vô cảm, ích kỷ được biến tấu thành những hành vi tưởng chừng như vô hại nhưng tàn nhẫn vì chúng thường xuyên xảy ra ở những thời điểm xét thấy. Nơi phố thị phù hoa kiếm ra cảnh người đàn bà “gánh gạo nuôi chồng, vất vả thương con” giờ đã hiếm. Huống gì tới mơ người chồng là trụ cột trong nhà. Bố mẹ anh em ruột thịt cũng tương tàn chỉ vì bờ xôi, ruộng mật. Mọi giá trị đạo đức đang nghi ngút bốc hơi trong “nồi lẩu” phi đồi đạo đức.

Sóng gió cuộc đời mình đã qua. Trời yên, biển lặng chỉ còn lại lao xao những con sóng phẳng lặng như ủi an. Hằng đêm những ký ức buồn khổ vẫn hiện về nên nỗi đau vẫn dội lên tê tái. Nước mắt mình đã chảy thành sông rồi cạn kiệt trong thân xác úa tàn chờ cái chết. Sống đã chán nhưng chết còn chán hơn nên mình quyết sống. Nước mắt đã biến thành nụ cười. Bệnh tật, khổ đau đã biến thành nghị lực để vượt lên sự nghiệt ngã của số phận. Mình tự tìm đến đức tin để cảm thấy bình an, để lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Chúa phán: “Luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm…”. Dù số phận hay “thứ được an bài nào” đấy luôn đánh đố con người như một trò chơi rượt đuổi không hồi kết, dù mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn làm con người không thể đứng lại nhìn nhau. Dù cho thế giới sẽ kết thúc vào cái ngày mà ta không mong muốn, thì mình vẫn phải sống, và chỉ có sống tốt hơn thì con người mới có cơ may được bình an. Cái tâm không bao giờ phí phạm cho dù cách đối nhân, xử thế thiếu thiện chí từ chính con người. Nụ cười không bao giờ phí phạm dù chỉ một thoáng nhìn nhau. Thử thách có cao vời vẫn có một cách nhất định để vượt qua.

Chứng kiến mỗi cảnh ngộ đáng thương mình không thể thờ ơ. Những lời thở than, những cay đắng trong đời mình luôn đồng cảm chỉ vì mình đã từng trải qua những nỗi đau, mất mát nên mình hiểu cần được sẻ chia. Ai cũng có một phúc phận và hình như là đã được an bài nên ta phải chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta ai cũng biết sẻ chia thì những mảnh đời khốn khó sẽ bớt khổ đau, thiếu thốn. Niềm hạnh phúc ta mang tới dù chỉ nhỏ như giọt nước nhưng cũng đủ làm dịu đi cơn khát yêu thương.

Cái đại lộ cuộc đời đầy rẫy chông gai kia sẽ là một câu đố đánh mãi vào lòng người. Vết cứa sẽ vẫn còn đau. Nhưng vì sẽ hối tiếc, nên đừng bỏ cuộc. Muốn sống, nghĩa là đừng từ bỏ hy vọng. Đừng tự giam mình trong cái suy nghĩ lẻ loi và cô độc. Vì không ai mãi mãi, chỉ có một mình. Luôn hy vọng có ngày ta sẽ được sống trong bình an, hạnh phúc với người ta yêu. Con cái không bao giờ bỏ cha mẹ nhưng người ta sống nên có đôi? Dễ là khi ta có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi ta tìm được một chỗ trong trái tim của người đó. Trái tim chung một nhịp đập nên không thể xa cách mãi. Nếu trong ánh sáng ở cuối đường hầm họ vẫn ở “hai đầu nỗi nhớ” thì đừng tin là ta đã có chỗ đứng trong trái tim của họ. Dễ là khi nằm mơ hàng đêm về 1 điều gì đó tốt đẹp, nhưng khó là khi ta chiến đấu để 1 điều tốt đẹp nhỏ nhoi trong giấc mơ đó trở thành hiện thực.

Mình thường nghĩ ngợi hằng đêm về một tình yêu nhỏ bé nào đó cho riêng mình. Nếu mình yêu ai đó thì mình sẽ chấp nhận tất cả trừ lòng thương hại. Người ta có thể mất tất cả, thậm trí bị thành ra khánh kiệt đi nữa thì người ta vẫn có thể sống hạnh phúc nếu có tình yêu. Những thứ ăn vào chỉ để mà sống nhưng cảm xúc thì chỉ có trong tình yêu. Mình không thích người đàn ông hèn nhát, không dám chấp nhận thay đổi cho dù cuộc sống của anh ta có đang mòn ra, rỉ đi . Phải hiểu cuộc đời sẽ thay đổi khi ta thay đổi. Phải tin khó khăn là luôn có nhưng bao giờ cũng có ánh sáng ở cuối đường hầm và ta phải vượt qua đêm tối 1 mình trong cô độc thì mới thấy ý nghĩa lớn lao của thứ ánh sáng kỳ diệu đó. Bằng cách nào? Đơn giản là hãy ngắm trúng mục tiêu thì chẳng có gì là sợ hãi nữa. Từng mục tiêu nhỏ thôi nhưng thật gần để luôn bắn trúng. “Cứ đi, rồi sẽ đến!”. Hoặc là người đàn ông không trung thực nếu cứ chấp nhận lối sống giả dối cho dù vì một lý do gì đi nữa. Hoặc là người đàn ông đích thực mà hàng đêm ta vẫn thường cầu nguyện.

Dễ là có thể chỉ sống một mình với những sở thích riêng nhưng khó là vì người ta vốn phải hòa nhập trong một cộng đồng. Ai cũng cần có một chốn để về trong vai diễn tự nguyện làm người chồng, người vợ, người cha, người mẹ của những đứa con. Giản dị thôi nhưng mấy ai đã hiểu nổi ý nghĩa lớn lao của niềm hạnh phúc trọn vẹn đó? Còn gì vĩ đại hơn sự giản dị đó chứ? Khoảng lặng bình an mình luôn như nghe thấy sắc âm trầm trầm của người chồng, âm vực thanh cao của người vợ nhỏ to đâu đây nói về con cái, về công việc… của họ sau mỗi buổi chiều về . Kết thúc bằng sự thinh không cho dù có lúc ai lấy đều mệt mỏi, rã rời vì đã xảy ra chuyện gì đi nữa. Cảnh tượng đó thiêng liêng, sống động, cao vời đến nỗi có lẽ mình phải gắng sống đến hết đời cũng không bao giờ chạm tay với được niềm hạnh phúc cao sang, quí giá bậc nhất đó.

Giản dị mà lớn lao

Con đi rồi muộn phiền vẫn lăn theo?

Ai của nỗi muộn phiền?

 Không thể muộn phiền khi có bạn bè ở bên. (Thầy chủ nhiệm 86 tuổi cùng Chec, TH, TL,ĐS… lớp 10c thân yêu!)

 

Advertisements

80 Comments »

  1. 1

    Giờ mới ghé vào góc bình an của em được. Nhà đẹp quá và chị sẽ thăm xem từng chi tiết 1 sau nhé.
    Đọc xong ứa nước mắt! Em ơi! dúng là mỗi người mỗi phúc phận. Em chỉ là không gặp may thôi. Nhưng em lại có 2 cô con gái ngoan ngoãn, dịu hiền luôn biết sống vì người khác như mẹ thì cũng được ủi an nhiều. Chị thật tự hào vì là mẹ đỡ đầu cho 2 con gái em.
    Chị chỉ mong em sớm mở lòng đón nhận một bờ vai vững chãi để em đỡ cô quạnh tuổi già.
    Đúng! “con người ta sống phải có đôi”. Chị biết em hàng ngày tiếp xúc rất nhiều người với những cảnh ngộ khác nhau nên sẽ có nhiều cơ hội nắm bắt các thông tin có ích cho em. Đừng cả tin, dại dột lần nữa nhé. Hãy yêu bằng cả trái tim đã từng bị khổ đau. Hãy yêu bằng cả cái đầu đã đủ những vết nhăn hằn sâu những nghĩ suy chín chắn ở đời thì mới có cơ may hạnh phúc em nhé!

    • 2

      Chị bận thế mà vẫn nhớ lời nhắn vô nhà thăm em đấy à? Chị ơi sự có mặt của chị trong ngôi nhà mới này em rất tự hào và vui sướng lắm ạ!
      —-
      Em sẽ yêu như lời khuyên bảo của chị ạ!
      Chị gái yêu thương nhất của em!

  2. 3
    Bs.Thủy Says:

    “Ai cũng cần có một chốn để về trong vai diễn tự nguyện làm người chồng, người vợ, người cha, người mẹ của những đứa con. Giản dị thôi nhưng mấy ai đã hiểu nổi ý nghĩa lớn lao của niềm hạnh phúc trọn vẹn đó? Còn gì vĩ đại hơn sự giản dị đó chứ? Khoảng lặng bình an mình luôn như nghe thấy sắc âm trầm trầm của người chồng, âm vực thanh cao của người vợ nhỏ to đâu đây nói về con cái, về công việc… của họ sau mỗi buổi chiều về . Kết thúc bằng sự thinh không cho dù có lúc ai lấy đều mệt mỏi, rã rời vì đã xảy ra chuyện gì đi nữa. Cảnh tượng đó thiêng liêng, sống động, cao vời đến nỗi có lẽ mình phải gắng sống đến hết đời cũng không bao giờ chạm tay với được niềm hạnh phúc cao sang, quí giá bậc nhất đó.”
    ______
    Sự khát khao chân thật của chị nhất định sẽ cảm động lên cả trời đất chị ơi! Nhất định Chúa sẽ ban cho chị niềm hạnh phúc “giản dị” đó. Không hiểu sao đọc đoạn kết em cũng giống chị H đã khóc. Đúng là chị chỉ không may mắn thôi chứ chị đã sống quá đẹp rồi. Bọn em mà ở hoàn cảnh chị sẽ không bao giờ có được cuộc sống như chị hết.
    Em cũng sẽ cầu chúc cho chị có 1 người bạn tốt để sẻ chia những tháng ngày khó khăn nhất của đời người chị ạ!

    • 4

      Ừ em gái dịu hiền! Em lúc nào cũng hiền như cỏ cây ấy. Chị sẽ luôn cầu nguyện trong đức tin vững vàng em ạ.
      Nhất định sẽ có ngày chị sẽ được sống trong niềm hạnh phúc trọn vẹn như em nha!
      —-
      Mến em lắm!

  3. 5
    Bs.Chi Says:

    Lắm chuyện: lấy chông chủ yếu kiếm đứa con. Yêu chồng là chỉ để cảm ơn người cho ta tiền. Yêu đương nhì nhằng chỉ tổ khổ.
    Bà đã từng nghe thứ âm thanh ấy rồi hoá điên “bỏ của chạy lấy người” rồi mà vẫn chưa chừa? Tôi xin bà tắt cái âm thanh đi cho thiên hạ nhờ.
    Giờ bà cứ mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây thôi. Ốm đã có nhà dưỡng lão của BVLKTW đang xây ở Sơn Tây kìa! Bà là người đầu tiên được xét duyệt! Tha hồ lội suối, trèo non! lắm chuyện, vớ vẩn….!

    • 6

      Cái dự án ấy còn khuya nhá nhá! đến đời con mày cũng chưa chắc có. Cái đầu đất chỉ nên hoạch định ra chính sách cho từng tháng nhá nhá. Có 200 giường bệnh còn chưa ăn ai giờ đòi sánh tầm thế giới.
      —–
      Thi nhau hoạch định ra chính sách 10năm. 20năm chỉ để làm nghèo thêm đất nước. Tao ngu nên chỉ biết hoạch định cho từng ngày . Làm thế nào để mỗi ngày tới sẽ là 1 ngày thú vị thế là xong! 😆

  4. 7
    Thành Says:

    Cuộc đời của mỗi con người là một hành trinh dài và xa ngái trên những nẻo đường nối tiếp theo nhau. Mỗi nẻo đường đều giăng sẵn những chông gai không thể lường trước được, điều quan trọng là chúng ta sẽ đối diện và vượt qua chông gai ra sao?
    Cuộc sống là một hành trình xa ngái!

    • 8
      Bs.Chi Says:

      Tôi đã hân hạnh gặp rất nhiều bạn cùng lớp với bà ấy và công nhận bạn bà ấy ai cũng đẹp trai, phong độ. Hôm đó tôi và ông đã cùng quan điểm khi tranh luận với bà ấy về 1 chuyện nhỏ. Nói chung ở đây ai cũng ưu ái và nể trọng bà ấy vì ở bà ấy có nét đặc trưng của người theo Đạo – nhịn nhuc, hy sinh và luôn lạc quan yêu đời. Bà ấy được “Chúa ban” cho 1 dung nhan hơn người( xét cả về giải phẫu cơ thể bệnh!!!) + 1 ngày có n phút “ngây thơ” như “cô tiên” nên ở đây từ già đến trẻ đều khoái. Có lúc bà ấy khôn như nhà tiên tri nhưng có lúc bà ấy lại khờ khạo đến mức buồn cười. Có thể vì vậy mà 4 đời sếp đều tận dụng bà ấy chăng? ý tối là “dại cho người ta thương” ấy.
      ********
      Tôi nhất trí với quan điểm của ông”cs là 1 hành trình xa ngái” với đầy rẫy những rủi ro và không biết ngày mai có còn gặp lại nhau hay không? nên cứ đơn giản mà sống.

      • 9
        Thành Says:

        Cám ơn BS Chi!
        Không nhớ tôi đã hân hạnh được tranh luận với BS về vấn đề gì nữa, chỉ nhớ là đã được gặp một BS xinh đẹp và hơi có chút sắc sảo!
        Hẹn gặp lại sớm nhất để lại được tranh luận về một vấn đề gì đó của cuộc sống!

        • 10

          được Bs.Chi khen là 1 vinh hạnh nhớn! Vì không bao giờ Bs.Chi khen ai.
          Ch bảo mặt mũi ông rất ok! Vì Ch cũng có phút hay thăng nên vừa rồi đi xem thầy bà phán thế lào nên GH được thừa hưởng chiễc mũ BH xe máy chính hãng Honda oách xì nách vì mầu trắng không hợp phong thuỷ với Ch. ặc!ặc! cả khu lâm sàng cười gần chít với phút kỳ cục của nhà KH đích thực!
          ——-
          Có lẽ Th sắp lại làm sếp nhớn đến nơi roài! tướng mạo thế cơ mờ. 😆

        • 11
          Chi Says:

          Tôi thường đơn giản mọi chuyện. 0 như bạn của ông cười đây khóc đấy. Những người thế sẽ trẻ lâu vì thường xuyên được giảm stress 1 cách tự nhiên. Tôi cứ bị gán cho người hay tranh luận vì ở đây ai cũng phức tạp hóa vấn đề. Tôi chỉ quan tâm tới việc của tôi thôi. Thế là quá mệt mỏi rồi.
          Lần đầu tiên tôi được đàn ông khen xinh đẹp đấy! Cũng rung rinh phết!

      • 12

        Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là bông hoa/ cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp – HCT lói roài – Thanh tra không quán triệt gì cả – cả dân tộc ta đang là một rừng hoa thúi mà thanh tra lại bảo “cứ đơn giản mà sống” được sao? Chán như con dán!
        ——
        Bà cứ nhìn tôi là ra bạn của tôi khỏi xoắn! 😆
        Bs.Chi thì chỉ có cs giảm nhẹ là the and! đếch cần cứu giúp nữa khi vô phương cứu giúp nhỉ? quan điểm “còn nước còn tát” lỗi thời roài! Có lẽ Chi nên sang làm công dân Hà Lan/Bỉ mới hợp!

        • 13
          Chi Says:

          Tôi chỉ thích ở đây thôi. Bà thừa biết là tôi bỏ bao nhiêu thư mời đi NN à? HN tôi còn đi chưa hết thì đi đâu nữa? Đi làm gì? đi rồi lại về để thêm chán thì đi làm gì?

        • 15

          Quên khẩn trương! Đừng có con gà mơ! Còn lâu mới đến lượt nhá!nhá! có mà chồng nó thay vô còn khó. Cái bọn NN ấy à! có tinh khôn hơn mềnh mấy cái đầu niền. Nó chỉ cho duy nhất cái người bán được thuốc nhiều cho ló thôi. Đúng là ngốc!
          ——
          Nói chung tôi ít thích bọn NN – Rất ích kỷ và lúc nào cũng lợi nhuận mới cả thặng dư… Đến của lấy nhau cũng phải có hợp đồng. Mình a-la-mít-toòng đếch quen kiểu sống tây.

    • 16

      Thành@: Đúng thế! Cuộc sống là một hành trình xa ngái mà yêu lại là mang trên vai một khối hành lý nặng. Nên quan trọng là chúng ta sẽ xử lý khối hành lý nặng nề đó ra sao để nhẹ nhàng bay lên trên dặm đường xa ngái đỏ nhỉ? 😆

  5. 17
    hth Says:

    Sốt ruột!

  6. 27
    Hà Linh Says:

    Em thấy entry này có những nỗi niềm rất đằm, cái điều giản dị chị nói ở cuối bài rất là đời và cũng rất tâm tư-tâm tư rất thật..Ai cũng muốn một nơi chốn ấm êm để đi về, để hướng đến..
    nhưng mà em nghĩ k nên xa vời hóa khái niệm hạnh phúc , vì thực ra đôi khi hạnh phúc ở quanh ta chứ k xa ngái tới vậy đâu…

    • 28
      Thành Says:

      Hạnh phúc rất giản đơn bạn nhể. Ta cho ta đang hạnh phúc là được thôi, bởi cuộc sống tự thân nó đã có sẵn mâu thuẫn rồi. Này nhé, ai cũng mong mình thành công và trưởng thành, nhưng cái đó cần thời gian và mối quan hệ hữu cơ là thời gian lại giết chết sự sống!
      Vậy nên, hạnh phúc có thể chỉ là một nỗi nhớ vu vơ, một giận hờn nho nhỏ hoặc một nụ cười khi thấy mình vẩn vơ!
      Chúc bạn mềnh nhiều hạnh phúc ná ná!

      • 29

        Nói nói là nói vậy thôi chứ thật ra hạnh phúc luôn giống nhau – một chốn bình yên để về sau mỗi trận đời tơi tả Thành à. Ở đó ta có thể khâu vá lại những đau thương của nhau. Nâng đỡ, ủi an, làm sạch tâm hồn cho nhau sau mỗi dặm đường xa ngái nữa? Một nỗi nhớ vu vơ, một giận hờn nho nhỏ hay nụ cười ngớ ngẩn nào đó chỉ là tô điểm thêm cho hạnh phúc ấy sinh động, lung linh mà thôi.
        —–
        Cảm ơn còm để cho GH thấy một cách nghĩ khác nữa về hạnh phúc 😆

    • 30

      Hà Linh@: Đúng là không thể xa ngái! Hãy ngắm trúng mục tiêu ở gần ta nhất HL hầy! Có vậy mới không còn cảm thấy xa ngái nữa. Hy vọng sẽ gần thôi để thêm kiên nhẫn trong thử thách dù có cao vời em gái nhỉ?
      —–
      Tin mến,
      MariaGH

  7. 31
    Says:

    GH luôn là người thật thà thẳng thắn. GH không biết nói dối. Ở đây không có gì sai cả. Không có con đường nào dễ dàng nhất là con đường dẫn tới hạnh phúc. GH sẽ phải tự tìm lấy hạnh phúc cho mình.
    Nhưng anh tin trong TY GH không bao giờ hối tiếc. Dám làm, dám chịu mới là tính cách của GH chứ?
    Gắng lên em! Có chúa ỏ bên em còn sợ gì nữa? Chúa đang ủi an, nâng đỡ em bằng những comment phong phú, sinh động ở mỗi entry đó.
    Cầu chúc em bình an!

  8. 33
    Thanh Trâm Says:

    Chị! em k biết nhiều, chỉ hiểu phần nào tâm tư qua bài viết. Cs vốn không đơn giản và chỉ mình làm nó đơn giản. Đôi khi những khổ đau với người khác là một cực hình đâm ra chán chường, đối với chị là sự muộn phiền trong giây lát. Em thiết nghĩ lúc nào mình cũng cần có Chúa là vậy. Mong rằng mọi ưu tư trong tình yêu hay trong đời thường rồi sẽ qua. Đi tập yoga, tự đi tìm niềm vui cho mình hằng ngày vậy. Chị nhá!

    • 34

      “Cs vốn không đơn giản và chỉ mình làm nó đơn giản”.
      ——-
      chị tâm đắc dòng viết này của em nhất à! Thanh Trâm ơi! chị xin cảm ơn em! đọc còm của em chị những muốn nằm co lại như con mèo nhỏ dịu êm trong câu hát “chị nhá” của em quá!
      Tạ ơn Chúa vì đang mang em tới lúc chị cần ủi an em à!

  9. 35
    Hà Linh Says:

    em nghĩ một người đã bỏ bạn mình trong lúc bạn mình khó khăn vậy thì thất vọng thật, nhưng mà chắc chẳng cần luyến tiếc..Nếu bạn đó là đàn ông nữa thì càng chẳng có gì phải áy náy vì đàn ông là thể hiện của can trường, sức mạnh và hào hiệp.
    Em nghĩ chị hãy cảm ơn những giây phút thanh bình, vui vẻ đã qua và hướng tới ngày mai chị à, giờ có buồn thì cứ buồn chút, nếu muốn khóc thì khóc cho lòng vơi đi…rồi lại sống tiếp, lại có những niềm vui mới, những người bạn mới …
    Hạnh phúc ở quanh ta..tất nhiên là người phụ nữ yếu mềm thì một bờ vai đàn ông là thẻ hiện rõ nhất một hạnh phúc rất đời..nhưng đó không phải là hạnh phúc duy nhất của cuộc sống…
    Nếu nói k cần đàn ông thì lý thuyết quá, nhưng ý em là nếu có được người bạn như ý thì tuyệt vời nhất, còn không thì hãy yêu bản thân mình trước….

  10. 39
    Anna Says:

    Cô ơi! Sáng nay cháu không thấy cô ở Nhà thờ! Cô có bình an không? Sao cô không về xóm đạo hả cô? Cháu tin rằng cô sẽ được ủi an ạ – Vì chỉ có Chúa mới là người bạn chân thật nhất cho cô mà thôi.
    Cầu chúc cô bình an!

  11. 41
    chec Says:

    Bữa nao bà phóng cái ảnh cuối cùng to to lên rồi chú dẫn rõ ràng treo lên phòng truyền thống của trường cấp 3 chúng mình nhé. Các thầy cô trong trường lú lẫn hết cả rồi nhưng không ai quên 10C xưa – toàn trai thanh, nữ tú – thi đại học ngày ấy đỗ cao nhất trường. Đã vậy vẫn duy trì đều đặn 1 năm mấy lần gặp nhau. Bà phải ngoan đạo hơn nữa? Phải ngoan thì Chúa mới ban “hồng ân” chứ? Theo tôi ban 1 Adam là sự vĩ đại nhất của Chúa! Vì vậy bà cứ nhìn thấy bọn tôi là phải trân trọng niền nhể! hì!hì!

    • 42
      mariaGH Says:

      Không trân trọng mà tuần chay nào cũng có nước mắt à? 😆
      Đúng! Đó là sự vĩ đại nhất để làm nên sư sống loài người trên mặt đất này. Yên tâm tôi đang quyết tâm “nhổ” 1 cái xương sườn của chàng ADam nào đó mà khi biết tôi nhổ đau đớn vậy mà vẫn nói “pình pường”! hé!hé!

  12. 43
    TH Says:

    Cậu có được bức hình ngày bọn trẻ nhỏ thế là hiếm đấy. Tớ chẳng có bức nào đâu vì phải ra hàng ảnh mới có. Cậu nhìn lúc nào cũng mảnh mai, yếu ớt. Chồng cậu thật ra là người rất yêu thương nâng niu cậu đấy chứ! Đúng là mong manh! đúng là sương khói!
    Thôi cậu đừng có buồn khổ nữa. Mọi chuyện đã qua thì cho qua. Biết cậu vốn là người hồn nhiên, yêu đời nhưng lại rất tình cảm, lãng mạn quá nên những tổn thương ấy khó lòng tàn phai. Tại sao cậu không kết bạn với ai đó hả câu? Sẽ có người đàn ông giống cậu chứ? Cậu nhìn ai cũng thấy mầu hồng cơ mà? Nhìn H “cong” mà xem! rất vui vẻ đấy! Thật ra người bên cậu cũng hơi khắt khe trong chuyện hôn nhân. Cậu đừng có khép mình trong đó làm gì? Tùy theo thực tế mà sống thì mới không bị xa dời cuộc sống chứ?

    • 44
      mariaGH Says:

      Tớ vừa buôn dưa lê với nó xong. Cười ra nước mắt. Thật ra nghe nó chởi đời, chởi thế bậy bạ tùm lum sướng ghê cơ! Tớ nghĩ hay đó là nét duyên của nó nhể? Nên mới vẫn có nhiều anh mê tít nó thế chứ? Hay GH học tập nó tí nhẩy! Có lẽ mang sách tới bổ sung vài điều mình khuyếm khuyết nhé? 😆
      —-
      Ôi! lớp 10c thân yêu của chúng ta!

  13. 45
    emtrai Says:

    Chị ơi chị! Đừng muộn phiền nữa! Con cái đã lớn rồi nên phải sống tiếp cuộc sống của mình chứ? Chị làm sao sống thay các con mãi được. Chị cũng đừng nặng lòng mãi về quá khứ buồn. Hạnh phúc quả thật đang có xung quanh ta, chỉ là ta cảm nhận về nó ra sao thôi ạ!
    Cầu mong chị bình an, hạnh phúc!

  14. 47

    Hôm nay bà chị nhiều suy tư quá. Không có lợi cho sức khỏe 😆

    • 48
      mariaGH Says:

      Mưa giăng hàng khắp lối mấy bữa rồi khiến người ta cũng nghĩ vẩn vơ chút xíu! Trời đang mát chắc chị sẽ khỏe hơn cua đồng mên yêu!
      Cảm ơn sự theo dõi thường xuyên của em nha!

  15. 49
    onga Says:

    Có lẽ tôi đã quen 1 hình ảnh người phụ nữ vượt lên bao nỗi đắng cay, nhọc nhằm mà vẫn sinh động lung linh thi gan cùng tuế nguyệt của chị rồi nên giờ thấy chị có vẻ sầu bi làm tôi tiếc lắm. Tôi hiểu có là đá cũng phải có lúc đổ mồ hôi. Tôi biết “ngày mai sỏi đá cũng cần có nhau” nhưng cầu mong chị đã một đời tê tái rồi giờ mới là lúc chị được hưởng sự dịu êm của cuộc sống. Chỉ cần chị “ngắm mục tiêu gần nhất” thì thể nào cũng trúng và lại không lo sợ là bị chệch hồng tâm chị nhé.
    Chúc chị sớm có hạnh phúc riêng của mình! Nhất định Chúa sẽ ban cho chị một người bạn tốt lành để chị có đôi!

    • 50
      mariaGH Says:

      Chị e không đủ sức trụ vững trên đôi chân của mình nữa rồi onga à! Đã đang rất đuối và chị đang cầu xin Chúa thương xót nâng đỡ tâm hồn chị lên và chị muốn hướng về Chúa.
      —-
      Cảm ơn onga!

  16. 51
    K.Hồng Says:

    Chị vẫn giữ được ảnh hồi còn bé của bọn trẻ à? Nhìn thương quá! Thật ra ngày nhỏ 2 đứa nhà chị nhìn thích nhất: giống mẹ cái tính hay cười, hay múa. Em nghĩ chính chuyện gia đình đã tác động lên chúng rất nhiều mà chúng vẫn thành đạt vậy phải kể tới công lớn của chị. Bọn em vẫn thường khâm phục chi rất nhiều.
    Chị sống là vì con giờ con ai cũng sẽ đi xây tổ ấm cho mình hết nên chị sẽ cảm thấy thật sự cô đơn. Tính chị lại hay lo, hay làm, hay sống vì người thân nên sẽ rất khó khăn cho chị. Có lẽ đã đến lúc chị phải chủ động sống cho mình ngay đi. Đúng! con người ta sống phải có đôi. Để em làm mai cho nhé!

    • 52
      mariaGH Says:

      Ừ! chị vẫn thường hay mang những bức hình ngày xưa ra ngắm – thấy buồn thương nghĩ ngợi miên man. Đúng là gia đình bất hạnh hơn ai hết con cái là người khổ nhất. Thiệt thòi nhất. Chỉ mong con từng ngày ổn định cuộc sống mới là chị mừng vui nhất.
      Nhưng chị cũng không muốn 2 con gái cứ lăn tăn về mẹ nhiều đâu. Chị còn đang trêu TM H à “Mau mau lấy chồng đi để chúng mình cùng tổ chức 1 ngày cho đỡ tốn tiền”. Con bé nhìn chị dịu dàng nở nụ cười rạng rỡ – những lúc ấy nhìn TM rất xinh đẹp, không buồn buồn nữa đâu H ạ!
      Cảm ơn bà mai nha! OK!

  17. 53
    Hà Linh Says:

    Chúc chị vui tuần mới, đừng nghĩ quá xa, quá nhiều thứ,cứ vịn mỗi ngày mà đứng dậy chị à!

  18. 55

    Kể cho GH nghe câu chuyện vui ,
    Có một anh chàng nuôi con chuột bạch, cứ lúc cho ăn thì anh ta gõ vào cái bát kêu coong coong,…. thời gian sau hễ anh ta gõ bát thì con chuột chạy lại máng ăn,…………
    Anh ta khoái chí khoe với bạn rằng anh ta rất sung sướng khi huấn luyện được việc hễ gõ bát là chuột chạy lại ăn.
    Con chuột kia cũng khoe với chuột hàng xóm là nó cũng sung sướng lắm khi huấn luyện được thằng người kia là mỗi khi nó ăn thì thằng người phải gõ bát !
    Qua đây, việc sướng khổ ,….. là tùy theo quan điểm mỗi người !

    • 56
      mariaGH Says:

      Như truyện ngụ ngôn ấy Hâm yêu! Em hiểu chủ ý của anh rồi. Sướng khổ là do sự cảm nhận của từng người. Nên em sẽ luôn nghĩ là mình hạnh phúc nhé. Không muộn phiền nữa hầy!
      —–
      Đọc xong chuyện anh kể cảm thấy nhọ nhõm hơn ạ!

  19. 57
    Dân Cổng Chốt Says:

    Chẳng có gì để phải muộn phiền cả GH à.Hãy nhìn lại quãng đường đã qua mà xem,tuy có một vài lúc không như ý mình,nhưng ai mà chẳng như vậy.
    (Mà này,vì tui mắc việc mí lại tại tui không rành vi tính nên không thăm viếng ,giao lưu được như trước chứ nỏ phải vì lý do chi cả,nhá nhá.Ghét!)
    😆

    • 58
      mariaGH Says:

      Dạ vâng! cứ nhìn quãng đời mình đã đi để vịn dậy mỗi ngày mà sống anh nhề (em mượn lời còm của Hà Linh ạ)
      —–
      Ối!ối! em chạ bao giờ ghét anh cạ chừ anh ghét em giăng mô? 😆

  20. 59
    TL Says:

    Bà cứ việc sống như những gì bà muốn! Đừng khép mình trong những giáo lý hà khắc của đạo nào cả. Hình như bên bà nếu chưa được cưới trong nhà thờ thì bây giờ bà là người chưa có hôn nhân đâu đấy. Tôi thấy bà thật là rắc rối. Không hợp với tính rất chi là dễ chịu khi ai đó được ở gần bà nhỉ? Dạo này chắc con gái bỏ mẹ lại 1mình hả? Qui luật tất yêu thì phải chấp nhận chứ lăn tăn gì nữa? “Con chăm cha không bằng bà chăm ông” các cụ nói cấm có sai bao giờ. Chỉ cần bà tìm người có tâm hồn lãng đãng giống bà là được! come on!

    • 60
      mariaGH Says:

      Hôm đám cưới con Tươi sao ông không về? Cứ chúi mũi vào kiếm tiền rồi đi mà xây nhà tình thương! 😆
      Đàn ông lãng đãng để rồi suốt đời phải dõi phim mầu Liên Xô nhiều tập như ông và Qu “nghênh” ấy à! Thôi chả dại! 😆
      —–
      Cảm ơn ông!

  21. 61

    Òa! Chuyện nhà cửa mệt quá lại còn trực nữa. Nhưng cháu Ng bao cô có entry được in thành sách bán nên tạt qua ai dè lại đầy tâm trạng thế. Ngày mai chị trực ở lại cùng chị đi. Có vài bài bài hát kinh thánh rất hay và cũng lâu rồi chị em cũng không có ôm nhau ngủ nữa.
    Cầu chúc em bình an. Cứ bỏ mọi phiền muộn cho Chúa lo đi em. Hãy nguyện xin Chúa đoái thương nhiều hơn nữa.

  22. 63
    HÀ NỘI Says:

    Em sang thăm chị nè….gì thì gì hãy giữ gìn SK của mình chị nhé.

  23. 65
    Chaubacbaphi Says:

    Chị ơi em hoàn toàn không tin là có Chúa toàn năng bởi sao Chúa lại để cho một người đáng yêu, nhân ái như chị phải chịu đựng nỗi khổ đau nầy. Ai đó mang 1 một nữa nỗi đau của chị đã là quá lớn rồi, đàng nầy đôi vai gầy mảnh của chị phải gánh cả đôi. Người ta vẫn ngụy biện cho rằng do Chúa thử thách chúng ta nhưng sao Chúa lòng lành lại phải thử thách chị vậy?

    Posted by 113.162.210.139 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • 66

      Đừng trách Chúa mà tội tình em yêu! Mấy bữa nay chị cứ liên miên ở bệnh viện với mẹ con út nha chị. Mẹ bị tông xe chấn thương đầu gối. Con lại viêm phổi cấp cứu ở Bạch Mai. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Hy vọng vài ba hôm nữa cháu ra viện để mẹ nó đi tập được cái chân. Cuộc đời chị quả lắm tai ương đau xót lắm nhưng nếu không có Chúa nâng đỡ thì có lẽ chị không có được cs bình an hôm nay. Em ơi những lúc đắng cay chị chỉ tâm sự được với Chúa thôi. Chị không thể dựa vào ai được ngoài chính mình và chị cần sự ủi an vô tư, không vụ lợi mà vậy thì chỉ có Chúa thôi em à.
      —–
      Yêu mến em quá thôi! Không hoàn tin Chúa cũng được nhưng đừng trách Chúa mà tội tình nhé em yêu của chị.

  24. Triết lý quá già rồi không kham nổi nữa em ơi .
    Chị yêu cái cô mặc áo dài mầu hoa lý , trông đoan trang nhưng vẫn yếu đuối đến nao lòng .

    • 70

      Chị lại làm em khóc! Thật hạnh phúc với những giọt nước mắt từ chị, từ Mô. Quả thật mình quá nhỏ bé nên em cũng không dám nghĩ xa vời, cao siêu gì đâu ạ. Em đang làm như lời khuyên của Hà Linh thôi ” Vịn vào mỗi ngày mà đứng dậy sống tiếp” thôi chị yêu!
      —-
      Chị ơi! Cầu Chúa cho bà cháu chị tránh xa mọi sự dữ nhé chị thân yêu của em.

  25. 71
    PETER Says:

    ” Mọi lo âu hãy chút cả cho Chúa vì người sẽ chăm sóc anh em ” Nguyện chúc Cô sớm vượt qua được những nỗi muộn phiền để rồi Cô lại luôn tươi vui và mang bình an đến với người khác bằng sự chìu mến và yêu thương…….. xắp tới ngày lễ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI Cô về Tân Độ tham dự thánh lễ Cô nhé!! Một ngày lễ đặc biệt của Mẹ Maria quan thầy của Cô đó!! Cháu chúc Cô nhận được nhiều ơn lành từ Chúa và Mẹ Maria.

    • 72

      Ừ! cháu ngoan của cô! Cô cũng nhận được lời mời rồi nhưng vẫn phải quanh quẩn suốt ngày ở đây. Con gái của TL vẫn phải nằm ở phòng cấp cứu chưa ra viện. Mẹ nó lại đang không đi lại được. 1 năm chỉ có 1 lần lễ Quan Thầy của cô thôi mà lại không về được. Các cháu cầu xin Đức mẹ nâng đỡ cho mẹ con con gái cô thêm nhé.
      Bữa trước cô cũng về nhờ Cha Thịnh làm lễ ơn bình an rồi. Cha còn quá trẻ nhưng ngắm nhìn rất uy linh! đúng là niềm tự hào cho cả làng ta.
      ——-
      Hẹn các cháu vào năm sau. Cầu xin Chúa tha tội cho chúng con…!

  26. 73
    Hà Bắc Says:

    Thôi nào! Đừng buồn nữa, hãy cười để thấy rằng cuộc đời này vẫn đầy rẫy những niềm vui, hãy dấu giọt nước mắt vào trong cho nỗi buồn lắng lại, hạnh phúc dù không đủ đầy nhưng bù lại bạn đã có hai đứa con ngoan và thành đạt, có niềm vui tinh thần từ khắp bốn phương, ai cũng dành cho bạn những tình cảm nồng ấm dù rằng chưa một lần gặp mặt ngoài đời, mọi sẻ chia đã giúp con người xích lại gần nhau, lại đây cho tớ ôm một chút cho xua tan nỗi quạnh hiu buồn tẻ đi nào. 😆

  27. 75
    Chaubacbaphi Says:

    À ơi chị ngủ ngoan nha
    Muộn phiền xếp giấy thả xa sông ngoài
    À ơi dáng ngọc hao gầy
    Muộn phiền xin gởi theo bầy vạc đêm
    À ơi mắt lệ ưu phiền
    Sương trong đón giọt, bình yên hương vào
    À ơi hôn nhẹ chiêm bao
    Đêm qua chị thấy cất vào gối mơ
    Mỗi đêm trở gối em chờ…

  28. 77
    Chaubacbaphi Says:

    Em ru rồi đó, hết buồn chưa chị? Bây giờ chưa có bờ vai nào để chị lau…nước mũi thì để em ru chị đỡ nha. 😛


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: