Tặng K8 thân yêu!
Đây là lần đầu tiên mình được họp lớp K8 vì mọi người vẫn tưởng mình đã mất từ rất lâu rồi nên mỗi khi họp lớp chỉ thương tiếc nhắc nhở mà không liên lạc gì nữa.
Những năm tháng xa nhà quây quần bên nhau học tập vụt qua đã là 30 năm. Giờ gặp lại GH mới vỡ òa ra như thế. Hết người này tới ôm người kia tới ôm nhưng tuyền là đàn bà ôm đàn bà. Nhưng cảm giác hạnh phúc ngập tràn và niềm vui đọng lại trong từng cử chỉ âu yếm và lời nói ngọt ngào. Còn thiếu nhiếu lắm vì mỗi người mỗi phương và phúc phận không ai giống ai.
Túm năm, tụm ba ríu rít hàn huyên rồi ngậm ngùi kẻ chết người còn thoáng tiếng thở than phút giây rồi lại bùng lên những trận cười nghiêng ngả. Dòng đời xô đẩy nên cứ xuôi dòng đỡ mệt mấy ai muốn ngược dòng cho khổ?
Nhưng đời vẫn có người dám lội ngược dòng và trụ vững trong dòng đời mà họ phải chấp nhận ấy. Nhưng cũng có người không may đã khuất để hôm nay chúng tôi không được gặp nhau nữa.
Chia tay nhau trong nụ cười lẫn nước mắt buồn vui lẫn lộn và chúng tôi không ai bảo ai đều nghĩ sẽ có ngày gặp lại. Mấy bạn tiễn tôi về tận chân cầu thang và họ nhìn tôi bằng ánh mắt hơi buồn. Tôi về nhà nằm yên nghỉ ngơi lấy lại sức và bâng khuâng nghĩ về những cuộc đời của mỗi bạn tôi lòng không khỏi bồi bồi thương xót. Nhất định sẽ có ngày tôi và anh Qu sẽ tìm xem thật hư chuyện HL thế nào?
Tiếng con gái tôi nhỏ nhẹ làm tôi chợt tỉnh “mẹ ơi! Cô Hà Bắc thế nào? Giá mà chú Mô còn sống thể nào chú ấy cũng tới gặp mặt lớp vì có cô HB và mẹ đấy nhỉ?”…
Chia tay chưa hẳn đã là buồn! Chia tay để cuộc sống tiếp tục, để cảm nhận rõ hơn về cuộc sống mà ta đang sống, để hãy yêu thương nhau thật nhiều để đừng bao giờ phải hối tiếc.
Mình muốn nói với K8 rằng: mình yêu thương tất cả mọi người!
————
P.S Xin lỗi K8 vì đã để các bạn ngóng chờ lâu lâu chút xíu. Chỉ vì GH muốn các bạn thưởng thức thơ Thanh Mai-Hà Bắc trước đấy chứ! 😆
Thủ lĩnh hiện tại của K8
Nàng thanh tra viên Chỉ xinh đẹp
Nâng niu kỷ niệm xưa
Dung nhìn mà tiếc!
Thái-Hòa Xinh tóa!
Yến vưỡn ngon như xưa!
Thị trường Hoàn quan tâm tới thảo dân Thuyết nhất!
Ngây thơ cụ nhưng vưỡn được!
Dễ thương không nào!
Chị Lương, Loan vẫn phúc hậu như xưa!
“Con” GH đọc thư tình là hay nhất! (mình vẫn bị gọi là “con” vì vẫn còn “ngây thơ”)
Nhốn nháo nhưng vẫn đẹp!
À quay phim để về khoe lại với con gái
Chị cả Đoan vui tính, Kim Trọng đoan trang, Thanh Mai điềm đạm và “con” GH ố á
“Con” GH chỉ có gầy đi thôi chứ so với ảnh ngày xưa mày vẫn xinh chán!
2 nhất của K8-10 phân vẹn 10!
2 người đàn bà đẹp!
Dàn Sao K8 xưa và nay!
Nhất định anh sẽ “chăn dắt” các em thành “sao chính hiệu”
Đầu tiên là em Khánh Hòa xinh đẹp – em sẽ lổi như cồn trên kênh MTV nhá!
Thử giọng xem giờ phong độ dư lào?
Trong khi đó GH vẫn còn đang mải ôm, mải hôn…
Mệt quá thì lại ngồi lên lòng Thanh Mai(Bà Bắc) mà nũng nịu
Bữa “NAO” khỏe lên Yên Bái chơi với tớ…
A Hoàn trêu phó nháy Quí: “bò, quì thế …éo lào không khéo nại chỉ chụp được mỗi cái cạp quần!” 😆
Vui nhỉ, như tuổi hai mươi!
Đúng là ở đâu cô cũng ngây thơ dịu dàng trong sáng nhất ạ! Nhìn cô hiền quá cô ơi!
Vì con thương mến cô nên cô mới đáng iu như thế đấy! 😆
Th@: 1 già 1 trẻ như nhau mừ! vưỡn còn dư âm tới bữa này. 😆
Buồn cười quá, nhưng đọc những lời bình của cậu thật vui, nhất là cái ảnh cuối cùng trong “…”
Ừ, HB mà tới sớm mấy phút thôi thì sẽ khóc theo thôi. Chúng nó tới sớm lắm và chủ đề toàn về GH… Vừa thấy GH là lần lượt lao ra ôm sờ nắn như GH là ma đang hiện về ấy…
——-
Khó mà quên được buổi gặp mặt đầu tiên ấy – sau những 30 năm đấy!
Cậu bảo với TM cô HB rất cảm ơn cháu đã luôn quan tâm và nhớ tới cô nhé, chúc cháu may mắn, khỏe mạnh và vui 😆
Ừ! TL thì giống mẹ hay quên chứ TM thì không đâu. Vì cô GH đã ôm nhấc bổng nó lên 1 lần thì không bao giờ nó quên cô HB hết à! Nó là đứa giàu tình yêu thương lắm HB à! Cháu vẫn gửi HS đi nhiều nơi rồi. Sẽ mau bình an trở lại thôi.
Oh! 30 năm mới gặp nhau cơ à? Đúng là bà từ cõi chết trở lại sáng lạn nhỉ?
Công nhận vui!
😆 😆 😆
Anh cũng vui lây theo em rồi! Ảnh chụp đã rất tự nhiên rồi lời minh họa còn tự nhiên hơn! Đúng là chỉ có ở GH!
Thật vui khi thấy em hạnh phúc!
Dạ vâng! Em xin cảm ơn anh!
Anh cũng thế – have got enjoy!
Tuổi chững chạc nhìn lại tuổi mộng mơ, bao giờ cũng đẹp. Chúc các bạn tươi trẻ mãi.
http://hungdm1.blogspot.com/
Nhà của anh thú vị lắm ạ! Cảm ơn anh vì đã gửi thư cho em. Thật vui mừng anh ạ!
Lời chúc của anh tốt lành lắm và em sẽ hưởng trọn lời chúc ấy ạ!
Lớp trung học đấy à? Thế thì phải hơn 30 năm rồi chứ? Tớ đang hình dung ra cảnh cậu khóc nhè như đứa trẻ lúc nhào vào lòng các bạn cũ. Tớ cá là đã có rất nhiều ảnh chụp cậu khóc nhưng vì xấu nên không post lên chứ gì? Tớ thì lại rất khoái nhìn cậu khóc – vẫn rất đáng yêu!
Thế là từ nay lại thêm một dịp để tụ tập buôn dưa lê với nhau rồi. Chúc mừng bạn của tôi!
Thu sang cậu sẽ khỏe hơn mùa hè nên lại tiếp tục thực hiện nỗi đam mê nhỉ? Chúc bạn bình an trong mỗi chuyến đi!
Mùa Thu là Mùa tớ thích nhất. Không bị dị ứng như mùa Xuân. Không bị nứt nẻ như mùa đông, không ngất xỉu như mùa hè. Ôi! Mùa Thu yêu thương!
——
Bữa đó thật vui TH ơi!
Đúng là chúng ta đều hồn nhiên trước Chúa chị nhỉ?
Nhìn ai cũng vui vẻ, rạng ngời!
Lời Chúa phán thì chỉ có chuẩn trở lên onga à!
Chúc những chuyến đi của onga luôn bình an nha!
Rất lâu rồi không được nc cùng Maria nữa. Thú thật M rất mừng khi thấy Maria ngày một khỏe mạnh và vui vẻ hơn.
Hãy bình an bên Chúa nhé Maria!
Cảm ơn Minh! người bạn lạ kỳ!
Và bạn cũng thế!
Cô MariaGH thật là cute! hi!hi!
Chúc cô bình an!
😆 ngây thơ quá con yêu! Nhưng cô thích khen là cute mới chít chứ! 😆
Chúc con được nhiều ơn phúc từ Thiên chúa!
Viết thật thà mà vẫn cứ hay!
Bạn mình có vẻ cũng giữ vững ngôi hoa khôi ở nơi học đó hay sao ấy!
Ông có thấy bà ngoại lào đoạt chức hoa ôi chưa? 😆
Dưng mừ tôi vẫn khoái khi ai đó bẩu tôi là HK! 😆
Nên tôi thích còm ni!
…tưởng mất từ lâu…
———————–
Bạn bè hay nhể. Một vài người “tưởng” đã đành, cả đống người thế kia lại “tưởng”… he he he…
Chuyện thật mà như đùa! Bởi ngày xưa khi tôi nằm ở BVK lớp tôi có tới thăm và ai cũng biết là tôi chỉ còn sống trong vòng 6 tháng. Nên cứ loan báo cho nhau như thế.
——-
Bữa này là bữa đông nhứt đấy! vì ai cũng bẩu tới thăm “con” GH. Vừa được ăn đẫy cả bụng lại còn được vác tiền về nhà nữa. Có mà muốn gặp 1 năm tới mấy lần lận! 😆
I just signed up to your blogs rss feed. Will you post more on this subject?
Welcome to my blog! Yes I’ll.
Thanks!
Sĩ số hơi ít !
dạ năm sau chắc sẽ tìm lại được nhau nhiều hơn anh ạ!
Đọc bài và nhìn ảnh em cũng vui theo nè!
Chúc chị có thêm niềm vui mới! tình bạn cũ luôn đẹp chị nhỉ?
Ừ! cảm ơn emtrai! Bảo trọng trong mỗi chuyến đi nhé!
Nhìn cuộc họp mặt thấy vui quá .
Đoạn cuối em nhắc đến MÔ làm chị thấy ngậm ngùi .
Thật ra buổi gặp hôm đó chỉ em và HB là ngậm ngùi nhớ Mô nhất thôi. Còn mọi chuyện cứ như cơn lốc ào đến rồi cuốn đi theo gió bay về trời chị ạ. Đúng là mọi thứ đều hư vô cả. Cát bụi lại trở về với cát bụi. Người ra đi là hạnh phúc, bình an; người ở lại cứ ngậm ngùi tiếc thương, nối tiếc …
Yêu chị!