THẦY THUỐC ANH HÙNG

Entry này tôi xin gửi tặng cho tập thể các y, bác sĩ  khoa  B4 Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

 Người trần truồng, người đói rách, suy kiệt, người giết người mà không biết hành vi của mình và người bị giết, người hiếp dâm mà không hề biết mình mắc tội  và người bị hiếp… hàng ngày ta gặp ở đâu đó liệu đã có mấy ai động lòng trắc ẩn: Chắc chắn họ là anh em, xóm làng, thân thích của ai đó trong cộng đồng chúng ta?  Sao chúng ta lại bỏ mặc họ với đời sống không bằng một con vật như vậy?

 Chính phủ không phải là không quan tâm vì đã qui định rất rõ ràng cụ thể cho chính quyền, công an cơ sở, ngành y tế, ngành lao động thương binh xã hội thu gom, quản lý, chữa bệnh, giải quyết chế độ hết sức nhân ái cho người bệnh đặc biệt này  nhưng không phải địa phương nào cũng làm tốt được điều đó. Cả nước chỉ duy nhất Thành phố Đà Nẵng là làm được điều đó.  Nếu ai đã từng ghé qua Thành phố Đã Nẵng sẽ thấy không có ăn xin, không có người tâm thần lang thang, không có bán hàng rong. Nếu người điên lang thang vật vạ ở địa bàn nào, cán bộ cơ sở có trách nhiệm (theo quy định) ở đó phải chịu trách nhiệm trước các quyết định xử lý nghiêm khắc của cấp trên.

 GH vừa một mình tự tổ chức 1 buổi từ thiện  tại Khoa B4 Bệnh viện Tâm thần Trung ương – Thường tín, Hà Nội. Ý tưởng đã có từ lâu khi đi GH được đi công tác ngang qua BV Tâm thần TW thì thấy giăng 1 khẩu hiệu to đùng trước khoa B4 như sau:  “KHOA B4 BV TÂM THÂN TW XIN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI,  “HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”. Bữa đó tất cả đoàn công tác trên xe đều phì cười và không khỏi xót xa cho đồng nghiệp của mình vì họ còn thêm mấy chữ “học tập suốt đời”. Bệnh viện nơi GH làm việc thì những đồng nghiệp làm ở Khoa tâm thần là y như rằng nhìn đã buồn cười. Họ nói năng rất khác người và thỉnh thoảng lại nghe báo cáo giao ban Bs A, Y tá B ở đó bị mắc chứng tâm thần phải nhập viện. Bệnh tâm thần có khả năng ám thị rất cao . Cả đời làm việc bên những bệnh nhân tâm thần nhất định họ  cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính sách ngành y thì độc hại của khoa tâm thần là cao nhất nhưng cũng chả đáng gì so với những sự hy sinh thầm lặng mà họ ngày đêm lăn lộn với người bệnh vô thức và vô cùng nguy hiểm.

 Trong ngành mọi người vẫn thầm tự phong cho nhân viên y tế phục vụ bệnh nhân tâm thần là những anh hùng. Bởi vượt lên khỏi nỗi sợ mất mạng lúc nào không biết khi họ phải ngày đêm chăm sóc cứu chữa cho người bệnh với sự dỗ giành, cưng nựng như với trẻ con – Chỉ khác là những ” trẻ” này có thể là mối nguy hiểm khôn lường  cho tính mạng của họ ở bất cứ thời điểm nào.

 GH không thể quên hình ảnh của “người mẹ hiền – bs. Lê Thanh Thu – trưởng khoa B4 hiền từ bên “nhà trẻ” với hàng trăm khuôn mặt và thể bệnh khác nhau của chị. Người ta bảo làm nghề này nếu không có lòng tự nguyện yêu thương, chia sẻ (gọi là yêu nghề) thì không bao giờ có thể trụ vững dưới 5 năm. Nhưng hầu như ai đã vào đây làm họ  cũng tình nguyện ở lại và có những người có cơ hội chuyển nơi làm việc họ cũng không đi. Họ gắn bó, họ yêu thương và coi người bệnh như người thân của họ. Ngoài đồng lương ra họ hầu như không còn khoản thu thập thêm nào vì người bệnh vào đây chủ yếu là được gom nhặt  từ đường phố nên được nhà nước bao cấp toàn bộ.

 Xin nhắc lại: Người trần truồng, người suy kiệt, người giết người và bị giết, người hiếp người và bị hiếp… ngoài đường kia, họ là đồng loại của ta, là đồng bào của ta. Chắc chắn họ là anh em, xóm mạc, thân thích của ai đó trong số chúng ta. Sao chúng ta lại bỏ mặc họ với đời sống vô thức không bằng con vật như vậy? Lương tâm và nỗi xấu hổ trong mỗi chúng ta, nó đã ở đâu mất rồi?

Để thấy đã có biết bao tập thể y, bác sĩ chuyên khoa  tâm thần vẫn ngày đêm hy sinh thầm lặng bên người bệnh đặc biệt, nguy hiểm – họ thật xứng danh là những anh hùng. 

——–

Một số hình ảnh ghi lại được tại buổi thiện nguyện Thứ 7 vừa qua.

IMG_3335

IMG_3305

IMG_3309

 Quà từ thiện ngon quá nên cháu ngoại cứ đòi “măm, măm”. 😆

IMG_3345

Những “ngôi nhà” dây thép gai giành cho những BN “nguy hiểm”

IMG_3346

GH đang tâm sự cùng Bs Thu-Trưởng khoa B4 và 1 BN “ngoan” nhất .

IMG_3348

Chị Thu – trưởng khoa -người mẹ hiền từ của BN khoa B4

IMG_3350

Mọi người ngoan xếp hàng đợi cô Maria GH phát quà nhé!

IMG_3365

Cho “em” xin 1 kiểu cùng “cô”  Maria-1 BN nguyên là giảng viên ĐHBK HN phía bên tay trái GH. (BN ở đây gặp ai họ cũng gọi là “cô”  và xưng “em”) 😆

IMG_3373

Cả “em” nữa cô Maria GH ơi!

IMG_3374

Có lúc dễ thương không nào!

IMG_3382

“Em” đang phải “cố định” vì chưa “ngoan” nên được cô Maria GH quan tâm đặc biệt hơn nên các “em” khác đừng tỵ lạnh nha!

IMG_3386

Cháu đã “ngoan” nhất được theo cô đi dạo trên con đường mát mẻ , yên tĩnh trong khuôn viên BV. Ôi! như baby lúc mọc răng ý để cô lau sạch nha!

IMG_3368

Xin chào mến thương và hẹn gặp lại lần sau.

 

 

 

Advertisements

89 Comments »

  1. 1
    TQH Says:

    Ồ thế bà về lại nơi xưa đấy à? Sao không rủ cả bọn đi cho vui? Có gặp lại Bs. Tô Thanh Ph không? Anh ấy có gặp bà chắc đuổi cổ bà về đấy. Giành tiền mà lo thuốc thang tuổi già đi.

    • 2

      Ừ! tớ định xin mỗi khoa ở đây ít tiền rồi mua quà trung thu tới cho BN nơi anh quản lý nhưng anh mắng tớ. Lúc tiễn tớ mắt anh ấy loáng nước. Người không thương nhiều thì làm sao làm được ở nơi đó chứ?
      Về mình cứ khóc thương cả người bệnh lẫn người chăm sóc họ H à!

  2. 3
    Ch_LK Says:

    Có thế chứ! Làm nghề nào ăn nghề ý mà bà toàn mang đi đẩu đâu cho mệt. Bà đi tới đó được đấy. Bữa nghìn năm Thăng Long HN gom vào đấy đầy ra toàn không cha, không mẹ thì lấy đâu ra sữa, bánh mà ăn.
    Tôi mà là CT HĐ khen thưởng cấp NN thì có lẽ tôi sẽ xét phong tặng DH đó cho họ! Chuẩn đấy!

    • 4

      Đúng roài! Cứ người mềnh mềnh binh “bà cô” nhề! 😆
      Nhưng là gì cũng phải đúng thì mới bênh được “thanh tra” nhể! 😆
      Chị cũng phong em Ch anh hùng vì luôn nói tuột móng heo! Cho ló dễ xơi! 😆

  3. 5
    TVL Says:

    Hoan hô chị!
    Ngưỡng mộ tấm lòng thơm thảo, dịu hiền. Em cũng phong tặng chị chức danh ANH HÙNG.

  4. 7
    Hà Bắc Says:

    Mình cũng đã đến nơi này mấy lần rồi, khâm phục những bác sĩ nơi đây, họ xứng đáng là những người anh hùng 😆

  5. 9
    cháu MG Says:

    Cháu yêu nhất là khi cô nghe thấy giọng bọn cháu trên máy. Bao giờ cũng gọi TÂM THẦN KINH đấy hả? chết cười! Có khi cô trêu “điên đấy à?” . Cô ơi! cháu yêu cô quá! vì cô có mắng thì cũng rất đáng yêu ạ. Cháu yêu cô nhất vì cháu biết cô bao giờ cũng công bằng bác ái với tất cả những người khổ. Hì!hì!

    • 10

      Thương thì cũng phải thương đúng nơi, đúng chỗ chứ cháu gái xinh đẹp. Nhưng trưởng khoa cháu hơi bị quan tâm tới nhân viên của mình đấy. Còn ai làm sếp cũng vậy thôi cháu yêu! Gắng giảm cân để lại làm á hậu 1 nha! 😆

  6. 11
    Bs,Th Says:

    Chị bận cháu chắt thế mà vẫn nhẹ nhàng như không. Em phục chị! Chị cẩn trọng hơn vì cách đây 2 năm 1 Gs. bộ môn TK ở học viện 103 sau khi giảng cho SV tại giảng đường ra về vừa tới cửa thì bị 1 BNTT nấp ở ngoài đâm 1 phát chết ngay tại chỗ đấy. Cũng chả được phong anh hùng đâu chị ạ. Riêng em thì em chịu! Cảm giác sợ hãi sẽ khiến em không khám được cho họ chứ chưa kể còn phải nói chuyện, dạy bảo cho họ “ngoan” nữa.
    Em cũng giống Bs. L -phong chị chức danh AH! hì!hì!

    • 12

      Cháu cũng đã gần tròn 2 tuổi mà nhà nội cháu chưa tạo cho nó 1 thói quen tốt nào. Cứ hễ không được thỏa mãn gì là khóc ầm lên khiến chị lo quá nên bắt TL mang bé về uốn nắn dần. Sau 1 tháng khi ngã cháu không khóc, tự đứng dậy; khi đòi cái gì phải biết khoanh tay ạ xin. Nếu không cho cháu không khóc nữa và cũng không đòi…
      Con bé rất hiền và dễ dạy bảo. Chỉ vì bố mẹ đi làm từ sáng tới 8-9h tối mới về nên bà nội là người dạy cháu là chính. Osin thì không dám trái lệnh bà…
      ——
      Giờ ổn rồi em yêu! Chị không dám nhận anh hùng đâu. Các em suốt cả đời “lần, mò, sờ” người đủ thứ bệnh, đủ thứ bẩn trên đời mới xứng danh đó em ơi! 😆

  7. 13
    cháu MA Says:

    Cô ơi! Khi nào cô đi sang khoa cháu lấy chút quà cho BN dưới đó nhé.
    Thế này khi cháu có bị “nhiễm” điên chắc cô cũng vẫn ôm hôn cháu. He!he!
    Kính trọng và yêu cô lắm ạ!

    • 14
      hth Says:

      Sang khoa cháu chắc sợ lắm, nhể? 😀

      • 15
        cháu MA Says:

        Chú yên tâm tâm thần người già lú lẫn lẩn thẩn là chính. Nếu có hành vi nguy hiểm thì chân yếu, tay run cũng không nguy hại gì. Khoa cháu giờ nhận nam to khỏe rồi.
        Khoa cháu vừa rồi 1 anh cũng bị TT lúc lên cơn bị trói… cô GH khóc huhu… Nhập khoa điều trị sau 6 tháng giờ đi làm BT rồi. Không phải trực đêm và làm việc nặng nhọc nữa. Bọn cháu cũng phải tự bảo vệ chứ ạ! hé!hé!

    • 21

      Cô cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các cháu. Đúng là cùng cảnh ngộ sẽ dễ thông cảm và thương nhau. Lần này cô tranh thủ vì bữa ghé qua thăm cháu cô bị nằm ở đó thấy tội vô cùng. Khi về cô cứ khóc dòng vì thương cả bệnh viện đó luôn. Nhưng sẽ làm tùy theo sức mình thôi.
      —–
      Cô sẽ cởi trói ôm hôn các cháu khi “phóng kim gây tê liệt” xong! 😆

  8. 22
    Bs.L Says:

    Sáng nay cả khoa em đang bảo mua lạng chè với cân kẹo lạc khao toàn BV vì tự dưng được phong chức danh anh hùng!
    Ít ra cũng được 1 phiếu thuận zoài! hu!hu!
    Hay Trung thu này chị rủ chị Nh đi cùng em đi. Em tài trợ toàn bộ cho?

    • 23

      Thì chị vẫn khen Khoa em là nhất còn gì? Sự luôn chuyển bệnh nhân này, thư khen này, đời sống nhân viên này… Đôi khi ước gì mình được làm ở đó để cười cả ngày đỡ phải đau tai, mỏi chân chạy em à! 😆

  9. 24
    em LKH Says:

    Lần này đi sao chị im tiếng thế? Chị nên TB để mọi người góp mỗi người mỗi ít chị sẽ đỡ hơn. Chỉ cần chị mang đi là mọi người yên tâm. Chị có giàu có gì cho cam.
    Khâm phục chị gái! Chắc con gái mang cháu tới ở nên có đồng ra đồng vào chứ gì?
    Khoa em các cháu đang bảo cô BT viết hay.

    • 25

      Đôi khi cũng thích 1 mình làm điều gì đó em à. Nhưng lần sau chị sẽ đi quyên tất ở tất cả những ai có tấm lòng như các em. Cảm động vô cùng có những cháu đưa 5 nghìn, 10 nghìn. Các cháu tuy nghèo nhưng lại rất thương người. Làm ngành mình không có tính đó thì sao làm việc tốt được.

  10. 26
    MH_PHCN Says:

    Ủng hộ việc làm của đồng hương mình! Sang khoa em để lấy tiền và quà nếu chị làm từ thiện nhé. Mọi người ở khoa em luôn muốn được đóng góp với chị trong những việc như vậy.
    Ngó chị thật hạnh phúc! Được làm những việc mình thích là sướng nhất.
    Cảm ơn tấm lòng luôn sẻ chia giành cho TT, cho những BN thiệt thòi.

  11. 28
    chi Nh Says:

    Trời! dám xuống đó 1 mình! chị chịu em thôi! lại còn váy ngắn ở giữa B4 nữa? hu!hu!
    Chắc Chúa ban ơn lành cho em rồi đó. Không mau Tạ ơn Chúa đi!
    Lần sau đi rủ chị cùng mấy anh ở đây theo cùng biết chưa?
    AMEN!

    • 29

      Bạn em làm trưởng khoa dưới đó nên biết rõ tình trạng của từng bệnh nhân mà. Nghe bảo cháu nằm cố định trên giường mà em tới thăm riêng hôm sau lên cơn phá tung định đánh cả bs. nên phải “bắn” mới nằm im. 😆
      —–
      Buồn cười và xót thương lắm chị ạ! Con người sao phải mang lắm tội tình!

  12. 30
    PVS_lk Says:

    Một cuộc sống đáng sống là sống cho người khác chị à!
    Cầu chúc chị luôn khỏe mạnh để sống nhân hậu như thế!

  13. 32
    Says:

    Em cứ làm những việc mà em thích mà em có thể. Điều đó có lợi cho sức khỏe của em đó. Cứ thế đi!
    Em dạo này viết lên tay lắm! Viết nhiều sẽ có kinh nghiệm. Luôn viết là cách rèn cả tư duy nữa.

  14. 34
    hth Says:

    Việc làm của bà rất đáng trân trọng. Giành tiền cho những việc thế này rất đáng, đừng mủi lòng cho tiền những chỗ không xứng đáng.

  15. 38
    T.B Says:

    Khi anh còn trẻ anh ngưỡng mộ người thông minh. Nhưng nay về già chỉ ngưỡng mộ người nhân ái như em! Trân trọng và quí hóa vô cùng!

  16. 41
    Tuyet Anh Says:

    Rất trân trọng tấm lòng của chị. Chị giữ gìn sức khỏe để có thể làm được nhiều việc như thế này nữa nhé!

    • 42

      Thì chị GH cũng học tập và làm theo gương em Tuyết Anh nhân từ đó thôi. Chị vẫn không quên được cảnh nhà em ngồn ngộn những chồng hàng từ thiện chất cao như núi… Cảnh vợ chồng em chở hàng lên xe của Thành cho chị tới Xóm đạo nghèo ở Phú Thọ.
      ——
      Tuyết Anh ơi! Chị luôn yêu và rất kính trọng vợ chồng em – những tấm lòng nhân hậu, biết chia sẻ, biết yêu thương.

  17. 43
    chec Says:

    Sáng nay ở quán cà phê Anh Ph cũng kể chuyện bà xuất hiện xinh đẹp như nàng tiên giữa một rừng toàn đàn ông điên mà tôi rợn cả người. Anh ấy có vẻ lo lắng vì bà thường hay cố gắng. Anh không đồng ý cho bà phát quà ở khoa anh ấy hả? Chắc còn thương “lá diêu bông” xưa ?
    Rất được! Bà vẫn được chúng tôi đánh giá là người dũng cảm và tự tin nhất khóa năm xưa.

    • 44

      Ừ! mình bảo lần sau sẽ tới thăm khoa của anh ấy nhưng anh không cho tới. Anh bảo nếu mình thật sự là đại gia thì anh đồng ý ngay! 😆
      ——-
      Thì anh ý chăm sóc, lo lắng cho cả khoa huốn chi 1 bệnh nhân cỏn con là mình! Vớ vẩn chỉ được cái nghĩ “xấu” cho người ta! 😆

  18. Phục Giáng Hiền quá!
    Gặp GH,bạn Chốt sẽ “ngoan” lắm đấy,nhớ dành quà cho bạn Chốt và dẫn bạn í đi chơi lâu lâu tí nghe!
    😆

    • 46

      Anh chỉ có nói dại! Mong gì được làm bệnh nhân ấy. Khổ sở, tội tình lắm anh nờ! Thôi chỉ nên làm người bình thương như Chốt hầy! 😆
      ——
      Vui lắm khi anh ghé qua nhà thăm em! Chúc anh bình an!

  19. 47
    dì Ng. Says:

    Mình làm người ta phát ghen tị lên đây! Nhìn rất mảnh mai, yếu đuối nhưng bao giờ cũng bản lĩnh, nghị lực. Người ta có người cháu họ cũng đang ở đấy. Bố mẹ cũng chỉ 1 năm qua lại đôi lần còn cũng mặc kệ. Chính sách ưu đãi nghề của nền kinh tế chậm phát triển thì ăn thua gì? Chỉ có tình yêu thương người bệnh như người thân họ mới trụ vững và hoàn thành được công việc của họ. Họ và mình đều là những anh hùng!

    • 48

      Cũng chỉ vài thứ quà mọn cho 120 bệnh nhân thôi nên cũng chả khó nhọc gì. Lại gần nữa. Cách thủ đô có 30km thôi gần khu tập thể cơ quan mẹ tớ làm ngày xưa. Nơi hè nào cậu cũng về chơi đó. Những cánh đồng lúa, những bờ cỏ, con mương mướt mát giờ không còn đâu. Nhưng bệnh viện tâm thần thì vẫn rộng và khang trang dần.
      —-
      Thương tất cả bệnh viện cậu à!

  20. 49
    leephilip Says:

    Bạn trưởng thành không phải khi biết tự chăm lo cho mình, mà là khi bạn có thể chăm lo cho người khác.

  21. 51
    emtrai Says:

    Úi! Chị của mềnh tranh thủ mà hiệu quả thế! Thật tiếc vì hôm đó em out khỏi HN chứ không em ù đi cùng chị để chị đỡ vất vả. Còn nhiều khoa ở trong đó cần lắm những tấm lòng như chị. Chúng em cũng tới đó nhiều lần rồi. Thương cả bệnh nhân lẫn thầy thuốc. Em nghe họ kể có 1 chị bác sĩ ở đó còn phải ly hôn vì chồng xin cho chị ấy chuyển tới nơi nhàn và có tiền hơn mà chị ấy không chịu đi. Anh hùng quá đi chứ!

    • 52

      Chị cũng còn nhiều người tốt bụng như em để nhờ mà. Mới lại gần nên chuyện chủ động đi cũng không tốn kém gì.
      Chị bác sĩ ấy giờ nghỉ hưu rồi. Chồng chị ấy bị nhồi máu cơ tim cũng chết đột ngột lắm khiến chị cũng suy sụp. Giờ chị cũng là 1 người thiện nguyên tích cực.

  22. 54

    “Xin nhắc lại: Người trần truồng, người suy kiệt, người giết người và bị giết, người hiếp người và bị hiếp… ngoài đường kia, họ là đồng loại của ta, là đồng bào của ta. Chắc chắn họ là anh em, xóm mạc, thân thích của ai đó trong số chúng ta. Sao chúng ta lại bỏ mặc họ với đời sống vô thức không bằng con vật như vậy? Lương tâm và nỗi xấu hổ trong mỗi chúng ta, nó đã ở đâu mất rồi?”

    Anh khoái cách em viết và làm vì nó làm anh rất tự hào có cô bạn thân là em. Anh trai anh kể lại thế này: nàng BT vừa tỉnh dạy sau cú ăn nhầm táo độc của mụ dì ghẻ Ung thư. Nàng cắm cổ chạy thế nào mà lại “lạc” vào trại điên… hơ!hơ! cô bé nhà bên giờ vẫn đáng yêu dù đang làm bà ngoại.
    Bố mẹ anh nhắn khi nào em về đó thì ghé qua ăn cơm cùng 2 cụ 1 bữa để ôn lại thuở ấu thơ em đã líu lo với 2 cụ thế nào…

    • 55

      Ôi chời! Kém gần ấy tuổi mà lại cứ thích xưng anh! Vậy nên mềnh “chiều” xưng “em” cho nhau sướng tí nhở. 😆
      Anh cậu cũng nhắc nhở vậy rồi. Bữa nào xuống 2 ngày cuối tuần luôn để sống lại thuở ấu thơ cho đã.

  23. 56

    Được sống cùng người nhân ái như được ban một tặng vật quí giá. Phúc thay cho những ai được ở bên GH!

  24. 58
    Tando Says:

    Cô Maria Giáng Hiền là nàng thiên sứ ạ.
    Tạ ơn Chúa đã ban cho xóm đạo nhỏ chúng cháu có một người tốt lành như cô. Cô ơi chúng cháu đang nghỉ hè rồi bữa nào cô về chơi vài ngày rồi đi lễ để bình an cô nhé!

  25. 60
    TH_10c Says:

    Ôi! bạn mình! Ngưỡng mộ quá!
    Nhớ lại ngày xưa ở làng Thụy ứng có ông già ghẻ lở cô đơn cứ tối tối lại chui vào chiếc quan tài ở chiếc lều rách ngoài vườn trong làng… GH cứ tới chơi và còn lấy đồ của ông xuống ao giặt mà chả sợ gì. Trong khi tớ sợ chết khiếp cái quan tài nên chỉ đứng từ xa lấm lét nhìn…Xa xa GH cứ thoắt ẩn thoắt hiện từ cái lều xuống cầu ao bằng mấy cây tre ghép lại, có bữa trơn ngã tòm xuống ao lại bơi nhoai lên tươi rói như con cá cờ yêu không chịu được…Ôi ngày xưa ơi! GH ơi! Giữ gìn sức khỏe để thực hiện được nhiều điều GH thích nhé!

    • 61

      Ông ấy tên là Bới – Tớ không hề sợ vì ông ấy rất tình cảm chỉ lẩn thẩn vì ông quá già! Tớ còn chui vào chiếc quan tài đó chơi nên bị mẹ la. Nó nhẵn nhụi trơn láng tớ còn chui vào chơi rất thích nhất là mùa đông.
      ——
      Mẹ mình vẫn kể chuyện ấy đấy mỗi khi con cháu mình về quê. H ơi! bữa nào chúng mình về đó hẳn 2 ngày nhé. Bọn mình chả phải ở nhờ ai hết. ở Nhà trọ rồi đèo nhau nhung nhăng đó đây nơi mà thuở bé bọn mình đã từng ở đó nhé!

  26. 64
    levinhhuy Says:

    Chị Giáng Hiền! Chị làm em nhớ Biên Hoà, ở đấy có Dưỡng trí viện Biên Hoà, nơi từng được… vinh dự đón tiếp các bậc văn nhân thi sĩ lừng danh: Bùi Giáng, Nguyễn Tất Nhiên v.v…
    Em có người mợ làm điều dưỡng trong “Nhà thương điên” Biên Hòa. Cậu em là tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Lúc cậu mất, để lại cho mợ năm đứa con nheo nhóc và một bụng bầu.
    Lúc nhỏ, em được mợ dắt vào chơi trong dưỡng trí viện vài lần. Một thế giới khác thường va đập mạnh vào trí não, để lại những ám ảnh khó phai. Có một lần, em phụ mợ mang cơm trưa cho bệnh nhân. Hôm ấy, mợ vừa gội đầu nên để tóc xõa cho chóng khô, một người bệnh thò tay ra ngoài song sắt chộp lấy mái tóc mợ ghì lại và toan móc mắt mợ. Em đu chấn song, đập cái đĩa nhôm vào mặt người ấy để giải cứu thì bị hai người khác nắm chân để… xé em làm đôi. May mà nhân viên bảo vệ vào cúu kịp, hi hi!
    Sau 1975, lúc mới “giải pgóng”, đời sống y bác sĩ và bệnh nhân Dưỡng trí viện khốn khó trăm bề, vì không được trợ cấp ngó ngàng gì đến. Có dạo, ban giám đốc bệnh viện phải cho những bệnh nhân đã thuyên giảm ra “ngoài đời” để kiếm cơm bá tánh. Những con người lặng lẽ ngơ ngác bơ vơ đi giữa phố với cái thau nhựa trên tay…
    Vậy mà mợ em vẫn làm ở đấy suốt, không dứt ra được, cho dù sau này những đứa con mợ đều thành đạt, khá giả. Mợ về hưu lâu rồi, nhưng mỗi khi nhắc lại quãng đời làm việc ở đấy, mắt mợ lại sáng lên, nụ cười tươi rói!

    • 65

      Em Huy à! ở đây cũng thế. Kiểu bắt cóc bỏ đĩa thôi. Cứ gom người mới về thì người cũ đang ngấm thuốc hiền hiền chút lại thả ra. Lại lơ ngơ, đói rách, ghẻ lở không bằng 1 con thú. Thương tâm vô cùng.
      ——-
      Em kể chuyện về cậu mợ thời chiến chị nghe mà cảm động. Chiến tranh – bên thắng bên thua thì người cần quyền đâu có mất gì. Chỉ những thảo dân bị nhồi da nấu thịt trong cảnh tương tàn lẫn nhau là thiệt thòi nhất thôi. Em à! đừng nghĩ tới những đen tối ấy nữa. Chỉ cần tâm em tự nguyện, tự do, không công thức nhưng đầy sâu sắc tâm linh để tự giải thoát khỏi ngục tù của những o uế nơi trần thế tàn nhẫn này là được.
      Cuộc sống là phải tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc cho chính mình. Hãy giành 5 phút mỗi ngày cho người mà mình thương yêu. Cái đó cũng sẽ đem lại hạnh phúc phải không em yêu quí của chị!

      • 66
        levinhhuy Says:

        Chị ơi chị ơi! Có lẽ do em diễn đạt vụng về nên chị cho rằng em kêu rêu ta thán chuyện thắng thua gì chăng! Em chỉ muốn chia sẻ với chị về tấm lòng người trót mang nghiệp chăm sóc bệnh nhân tâm thần thôi mà! 🙂

        • 67

          Đúng rồi em Huy! Chị hiểu chủ ý của em mà. Nhưng nghe nhắc tới người mợ từ nhân ấy chị thấy động lòng trắc ẩn rồi viết ra như thế. Chị nghĩ tới sự khó nhọc, vất vả, một mình nuôi bầy con thơ dại khi chồng mất trong cuộc chiến… Rồi chị thấy buồn khổ vì chiến tranh lắm lắm… Người sống, kẻ chết, người gần chết, người còn sống mà như chết… rồi tự ủi an mình bằng những dòng như vậy. Rồi chị thương cho cả người cháu ruột của mợ là em nữa… Rồi chị tự nhủ mình nên như vậy để trở lại cuộc sống bình an và cũng cầu mong em Huy của chị cũng luôn bình an Huy à! Là tự chị nghĩ lẩn thẩn ra như vậy. Nhưng 1 ngày có khoảng 1-2 lần lẩn thẩn vẫn được cho là người bình thương đó nha! 😆

  27. 68
    CHÁU DIỄM Says:

    BÁC HIỀN ƠI TUẦN NÀY BÁC CÓ VỀ KHÔNG

  28. 72

    Chúc cô khỏe mạnh để người nghèo, khổ được nhờ ạ!
    Lần sau cô đi cho cháu gửi quà xuống đó nhé!

  29. 74

    Những anh hùng thầm lặng ! Thật là ngưỡng mộ !

  30. 76
    Thành Says:

    “KHOA B4 BV TÂM THÂN TW XIN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI, “HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”.

  31. 78
    Bs.TT Says:

    Chị thay mặt tập thể cán bộ và nhân viên B4 xin chân thành cảm ơn sự sẻ chia của tấm lòng thiện nguyện nơi em.
    Em hãy tranh thủ về thăm không thôi cũng đủ ủi an và khích lệ bọn chị rồi – cuộc đời em cũng là tấm gương sáng trong về nghị lực và bản lĩnh vượt lên số phận để chúng chị noi theo.

    • 79

      Dạ không có gì đâu chị! Chỉ như hạt muối làm đậm thêm bát canh vào một ngày ấm áp thôi chị ơi!
      —–
      Hình ảnh mảnh mai của các chị bên những người bệnh ngu ngơ, nguy hiểm khiến em vẫn thấy lo lắng thương cảm lắm chị à! Nếu có thể em sẽ lại tới khoa chị nữa chị nhé!
      Mến yêu, kính trọng mọi người ở nơi đó lắm!

  32. 80

    Sự nhân ái luôn tỏa ra sự ấm áp!
    Cảm ơn chị!

    • 81

      Và em của chị cũng thế! Là người hiền lành tốt bụng nhất cho bọn chị mỗi khi mệt nhọc, đau yếu gì.
      —–
      Cứ “Th ơi!” là được em lưu tâm khám ngay là nhất đời! 😆

  33. 82

    Em đúng là đẹp người, đẹp nết! Rất ngưỡng mộ!

  34. 84
    hoacomay Says:

    Nhìn họ thương quá! Cầu xin Chúa ban cho nhiều người tốt lành như cô để đem yêu thương tới những con người cần giúp đỡ.

  35. 86
    hoaxua Says:

    Tôi thích blog của chị!
    Cảm ơn chị!

  36. 88
    CHÁU DIỄM Says:

    BÁC HIỀN ƠI NGOÀI HN CÓ BÃO KHÔNG Ở NHÀ CHỈ CÓ MƯA THÔI BÁC Ạ MƯA SUỐT TỪ LÚC 8H MÀ MƯA TO ĐẾN BÂY GIỜ VẪN CHƯA HÊT MƯA

  37. 89

    Có Mưa và gió rất mạnh nên bác được ở nhà cả ngày để đọc sách, sửa lại mấy cũ để mặc cho hợp mốt!
    Tới chiều có bạn thân “xuyên qua mưa bão” tới “buôn dưa lê” vui ơi là vui!
    —–
    Nhưng được ngồi quây quần bên mẹ M bố T, cháu Diễn để truyện trò, cười đùa thì cũng vui vẻ, bình an không kém con yêu ạ!
    Ngoan nhé thứ 5 bác về để cả nhà mình đi ăn cỗ làng! Cứ nghĩ tới đã vui sướng rồi! 😆


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: