Tản mạn về sự cô đơn.

Mình vừa ở nhà em trai về. Nó buồn bã và tâm sự với chị về nỗi cô đơn, về nỗi sợ khi về già nhất là những ngày phải xa quê hương, xa người thân một thêm gần. Thật ra thế chẳng có gì là lạ. Khi ta đã đi được hơn nửa đời người tránh làm sao được nỗi cô đơn?

Mình kể lại cho em nghe câu chuyện hồi thơ ấu. 2 chị em bị lạc đường. Mình rất sợ nhưng nó thì tưng tửng bảo “sợ cái đếch miễn là về được nhà”. Thế rồi tới tối 2 chị em cũng lần được tới nhà. Thằng em trai đầu đã muối tiêu gật gù khi mình tự sự : lạc đường một mình không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết mình đi đâu. Chỉ cần quyết tâm đi tới cùng thì hướng nào cũng sẽ tới đích.  Khi ta bước ra khỏi tuổi thần tiên ta đâu còn có thể nhẹ nhõm? Huống chi khi ta đã bước sang tuổi bên kia đỉnh dốc cuộc đời? Mỗi khi gặp chuyện buồn phiền trong cuộc sống, mình thường tự nhủ không được bi quan. Cứ nên hy vọng điều tốt nhất nhưng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Mình tự dặn lòng rằng gốc rễ của mọi điều thiện đều được cắm trên mảnh đất của sự trân quí điều thiện. Cứ sống nhân hậu giản đơn như đọc một trang sách khi cần là phải lật sang trang khác. Thế thôi cho nhẹ lòng.

Khi chúng ta ngày càng trở về già, cái đối mặt nhiều nhất, chính là cô đơn. Không phải cô đơn mới trưởng thành. Mà là trưởng thành để cô đơn. Ta để ý mà xem, xung quanh chúng ta, ai cũng mang nỗi cô đơn không to thì nhỏ. Một thế giới chỉ cần một cái kích “chuột” là ta có thể gặp cả thế giới thế mà sự cô đơn vẫn cứ gắn liền với ta như hơi thở. Kể cả lúc ta ôm đứa con bé bỏng với bao ấp ủ dịu hiền ta cũng có cảm giác cô đơn vì ta hiểu rồi sẽ có ngày ta không thuộc về nó. Khi ấy, ta mới càng thương cha mẹ mình hơn. Ta sẽ muốn được trở về nhà. Kể cả những cuộc vui, ta vẫn thấy hụt hẫng và mất thăng bằng. Có khi ta sợ đám đông, nhưng lại cứ đến những nơi đông người, nhộn nhịp, chỉ để thấy ta không còn cô đơn. 

Tuổi bên kia dốc mọi thứ hầu như đã  an bài với tình cảm ổn định, mối quan hệ đã nhiều nhưng thật sự nơi neo đậu bền chắc vẫn chỉ là ta dựa vào ta. Vẫn chỉ mình ta đơn độc quyết định.

Cô đơn là thứ bắt buộc khi ta trưởng thành. Ta đã có nhiều kết nối nhưng lại khó chia sẻ vì lúc này kiếm được người thực sự yêu thương ta dường như là truyện cổ tích. Nhìn lại tuổi đôi mươi hồn nhiên, vô tư của ngày xưa, hẳn ai cũng giật mình, liệu có phải mình đã từng phóng khoáng, từng vui vẻ đến như thế nào? Chúng ta hiện tại thì sao? Càng ngày càng cô độc, càng ngày càng nhốt mình vào thế giới riêng. Mọi người đều không hiểu chúng ta muốn gì. Chúng ta cũng không hiểu mọi người. Vì cuộc sống quá nhanh và bận rộn. Chỉ dừng lại một chút thôi cũng đủ khiến người ta thấy lãng phí mà ta chỉ có thể sống chậm hơn đi.

Sống chung với cô đơn có lẽ hay hơn. Xung quanh mình đã có nhiều người biết chấp nhận những tổn thương, tự ôm ấp nỗi cô đơn và lặng lẽ. Họ chọn đi du lịch 1 mình, đến một vùng trời nào đó họ thích. Mình đã từng như vậy và chính ở nơi cô đơn ấy ta nhận ra mình thật tĩnh lặng trong lòng. Nếu chúng ta mãi mãi không hài lòng với sự cô đơn ấy, chúng ta sẽ mãi ở trong trận chiến với sự vô vọng không lối thoát. Như vậy cuộc sống sẽ buồn tẻ và vô vị biết nhường nào?

Trưởng thành để cô đơn. Nên ta sẽ chấp nhận cô đơn!

——

CAM00059

Một mình

CAM00021

Trưởng thành để cô đơn

CAM00193

Ổn định trong lòng

IMG_7679

Vui vẻ với người ruột thịt

Advertisements

27 Comments »

  1. 1
    chau AT Says:

    Quà của cháu đâu? Cô không phần riêng bọn nó xơi hết chả phần cháu gì cả. ứ! ừ!!! hu!hu!
    Cô ơi! thế là OK chuyện nhà rồi hả cô? Nàng thiên sứ tới đâu thì chỉ có vui thôi làm gì còn cô đơn, hận thù nữa.
    Cháu chúc cô, ông bà cùng toàn thể gia đình cô vui vẻ, hạnh phúc ạ!

    • 2
      Giáng Hiền Says:

      Đã gần tháng nay rồi cô không thể nào mở cổng vào nhà mình đươc. Đành kiễng chân ngó nhà mình qua hàng rào AT a.
      —-
      Buồn!

  2. 3
    nguyenhien Says:

    Tan van chan thanh hay wa co oi!

  3. 5
    Ch-LK Says:

    Bà chuẩn bị tốt đấy! Khoản này thì chả “ẩm” xíu nào. Mấy bọn sâu ăn lá cải tới mà học cách viết từ bà đê!

  4. 7

    Cô nói chuẩn khỏi chỉnh! Không chấp nhận thì có mà chết héo cô nhề? hihi! Mà bọn cháu thì chỉ thích tươi vui đến già như cô. Cô cháu cứ là nhất!

  5. 9

    Và năng đi lễ Nhà thờ nữa chứ? Và năng viết để tránh mắc bệnh SSTT nữa. Nói chung có nhiều cách để khỏi cô đơn trừ khi là ta có muốn làm hay không thôi.
    Chúc BT thoát khỏi nỗi cô đơn một cách luôn nhẹ nhàng như thế!

  6. 11

    Đúng là ai cũng mang một nỗi cô đơn to đùng chị ạ. Chắc ai cũng phải chấp nhận chứ không khoa TTK mình có mà ghép 10!

  7. 13
    emtrai Says:

    Ơ! thế nàng thiên sứ lại biết cô đơn hả chị? hihi! Em trêu chị chút chứ em tin chị sẽ biết cách lướt qua nỗi cô đơn đó nhanh lắm vì chị là con gió hơn nữa lại luôn là cơn gió lành.

  8. 15

    Cho chị vào Hội những người chấp nhận cô đơn nhé.
    Nắm bắt tâm lý tốt và viết rất hay!

    • 16
      Giáng Hiền Says:

      Bọn mình thành hội thì sẽ không cô đơn nữa chị à.
      —–
      Em đã viết mấy bài mà không sao vào nhà để dán lên được. Buồn thật chị à!

  9. 17

    Bà chị dạo này có nhiều tâm sự ghê! Tất cả đều là phần tất yếu của cuộc sống bà chị cứ tập trung vào chuyên môn thôi. Tản mạn nhiều mệt lắm. Cứ thấy bà chị chạy như bay mà hoa tươi vẫn nở bên người là được!

  10. 19
    xomdao Says:

    Chỉ có Chúa mới là người bạn chân thành nhất cho chị-Maria GH à! Biết chấp nhận cuộc sống chắc chắn chị sẽ được bình an.

  11. 21

    Cô ơi! Mấy bữa nay cứ tới giờ tới bv lại mưa cháu cũng thấy buồn thấu ruột nè! Bắc chước cô “Mưa chứ gì? Thì mặc áo mưa; Nắng to quá! Thì che chắn cẩn thận rồi đi…. Thế cho vui cô nhể! hè!hè!

  12. 23
    Hà Bắc Says:

    Bà lão rồi hay sao mà sợ cô đơn, lướt nét, phây búc thì hết cô đơn thội
    Bà viết hay nhỉ, đúng là sư phụ !

    • 24
      Giáng Hiền Says:

      Vào rồi nhưng không biết sao chả thích. ở đấy toàn tự sướng và khoe khoang là chính. Chán phèo!
      ——
      Nhà mình bị khóa cửa mất vào rồi. Nhờ bọn IT nó cũng không mở khóa hộ được. Thế là từ nay không vào được nữa. Hu!hu! Hà Bắc ơi buồn chít mất! Nhớ xóm GD,.. ngày xưa quá. hu!hu!

    • 25

      Hb ơi mừng gần chít vì vào dc nhà rùi. Tạ ơn Chúa!

  13. 26
    vivi099 Says:

    Cô đơn mà hình đẹp


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: