Chết như thế nào?

Dạo này đi bộ buổi tối mấy chị U60 ở cùng tòa nhà của mình đã hay nói về “chết như thế nào?”. Ai cũng bảo giữa chết nhẹ nhàng, nhanh chóng hay đau đớn và từ từ thì ai chả muốn chọn 1  cái chết nhẹ nhàng, nhanh chóng. Ai lại muốn lựa chọn một cái chết đau đớn và từ từ chứ? Mình thì im lặng vì mình sẽ chọn ngược lại cách mà các chị đều chọn. Vì mình đã chứng kiến, bị những cơn đau vì ung thư của anh trai và mình hành hạ đau đớn, khổ sở đến mức nào. Vậy mà anh trai mình vẫn khát khao được sống và mình cũng không ngoại lệ.

 Từ ngày bé tí mình đã nghe mẹ bảo phải tu nhân tích đức để khi sống thì khỏe mạnh, khi chết thì nhẹ nhàng nhanh chóng… Cho đến 1 ngày, mình cũng bị mắc chứng nan y với chẩn đoán chỉ còn sống  được 6 tháng. Mình đã  phải trải qua những cơn đau khủng khiếp, kéo dài ngày này sang ngày khác. Con còn nhỏ dại nên mình cố nuốt nỗi đau vào trong để bé thơ đỡ phần ngơ ngác. Nhiều lúc đau đớn, khổ sở quá người thân cũng nhóm bàn với nhau hay để giải thoát càng sớm càng tốt cảnh tra tấn cùng cực nơi trần gian này bằng việc dừng quách việc hóa trị lẫn xạ trị. Khi mọi người tới thì thầm khuyên nhủ mình mới gọi người thương mình nhất lúc đó lại. Mình nhìn người ấy thật lâu rồi bình tĩnh nói:

Em đau lắm chứ, hơn ai hết em là người muốn giải thoát cho chính mình thoát khỏi những cơn đau. Nhưng em vẫn muốn sống, chỉ để nhìn các con em chào mẹ mỗi buổi sang đi học và líu lo khoe mẹ điểm 10 khi trở lại nhà sau lúc tan trường. Để chúng ôm hôn em trước khi đi ngủ. Để mỗi sáng dậy em còn được nhìn thấy ánh mặt trời, để nghe tiếng con ngái ngủ gọi mẹ. Với mọi người, điều đó thật đơn giản, nhưng với 1 người như em thì thật khó khăn. Em không còn thời gian để làm những điều đó nữa. Dù đau đớn nhưng em bằng lòng vì em có thể mang đi những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống mà em đã ko bao giờ nhận ra…

Các bạn thấy không? chúng ta luôn tiếc thời gian với gia đình, với chính bản thân mình. Ta luôn ngại phải nói những lời yêu thương với người thân chúng ta. Chúng ta luôn đuổi theo những ước mơ, những khát vọng tương lai và nghĩ rằng, đạt đuợc chúng mới là điều hạnh phúc. Tất nhiên điều đó không sai. Nhưng khi chúng ta không còn thời gian nữa, chúng ta lại đuổi theo những thứ ngay bên cạnh mà mình đã bỏ quên. mà thời gian thì chẳng bao giờ chờ ai…

Hãy sống với những gì bạn đang có, yêu thương và quan tâm đến xung quanh. Đừng bỏ qua thời gian quý báu mà bạn đang có. Hãy để ngày mà chúng ta nhắm mắt, ta có thể mỉm cười mà nói rằng: Tôi không hối hận, tiếc nuối những ngày tháng đã qua……. Tôi không phải đau đớn, dằn vặt mình vì bất cứ điều gì nữa”.

——-

Chúc các bạn luôn tận hưởng cuộc sống!

Advertisements

36 Comments »

  1. 1
    Says:

    Mừng em trở lại được nhà.
    Thương người em gái nhỏ bé nhưng với bản lĩnh nghị lực phi thường của tôi!

  2. 3
    emtrai Says:

    Em không biết gì về Chúa đâu nhưng xin Chúa nhận của em một lời cảm tạ đã để cho chị sống.

  3. 5
    cháu AT Says:

    Cô ơi con yêu cô!
    Con vẫn thích vào đây với cô hơn ạ!

  4. 7
    Ch Says:

    Thế là bà đã biết cảm giác chết là như thế nào rồi hèn gì nói tới chết bà cứ đơn giản như đan rổ thế? Nghe nói người ta đang mở ra dịch vụ thử cảm giác đó mà lại khá đắt hàng thì phải?
    Hay bà mở dịch vụ ý đi tôi là khách hàng đầu tiên nhỉ?

  5. 9
    Chec Says:

    Thôi lạy bà mấy vái! Chuẩn bị váy áo tút tát dần đi để tới thứ 7 chúng tôi tới đón bà dự đám cưới con Th đi là vừa.
    Lớp mình tụ tập mà thiếu bà với H “cong’ không thể vui đựoc.
    Tối thứ 6 tôi sẽ gọi điện nhắc lại kẻo bà lại quên – tật quên chơi mới cay cú chứ! Hê!hê!

    • 10

      Tôi có là Chúa là Phật gì đâu mà được lạy. Th và H đã nhắc lại từ hôm nay kìa. H “cong” bảo đi xe bus tới nhà nó rồi đi bus 22 tới đúng chỗ đám cưới luôn.
      Hehe đỡ mấy trăm ngàn để mua đồ giải rượu cho mấy thằng bạn vàng nốc nhiều ăn ít của mềnh. hờ!hờ!

  6. 11
    Đônga Says:

    Người ta bẩu “Yêu là chết ở trong lòng một ít”, nên chị cứ yêu….cật lực vào cho em. Phải yêu nhiều thì mới chết được. 😀

  7. 17
    hoa co may Says:

    Tạ ơn Chúa đã gìn giữ để cô an lành cho tới muôn muôn đời!
    Cầu chúc cô bình an!

  8. 19
    10c Says:

    Công nhận hoàng tráng! Bọn nó đồn quả không sai. Về hưu tha hồ thảnh thơi trổ tài bạn ạ. Vẫn giữ vững cây văn của trường mình năm xưa.
    Hẹn gặp nhau vào thứ 7.

  9. 21
    NguoiPhuongXa Says:

    GH,

    Đúng là vậy. Hãy cho môĩ ngày một cơ hội để nó là một ngày dẹp nhất trong cuộc đời. Nêú hiêủ được triết lý sự chết và hoà đồng sự chết trong cuộc sống thi khi lâm chung sẽ không bị dành vặt. Vi đã sống và đã làm cho mình và cho tất cả mọi người thân thương cũng như mọi người đau khổ.

    Cám ơn những lơì tâm sự không chỉ đành cho những người đang đau ốm mà còn cho những ai đang tìm hy vọng, muốn thêm kiên nhẫn, muốn thêm cố giắng và đạc biệt là thêm niềm tin.

    Thân

    • 22

      Thật mừng anh đã ghé qua nhà em chơi và để lại comt ủi an, khích lệ.
      Ở nơi xa ấy anh cũng sẽ chắp thêm niềm tin cho người bệnh người già, cô đơn để họ gắng sống cho tới tận cùng nhé anh.
      —–
      Chúc anh mỗi ngày tới sẽ là một ngày thú vị ạ!

  10. 23
    TÂY HỒ Says:

    Chết dư lào khi chiều chiều vẫn thấy người đẹp giầy thể thao khoe cặp giò “giết người” chạy bên hồ như thế?
    Thôi bỏ cái việc chăm lo cho “lũ nhỏ đã 30 tuổi” của bà đi mà vui sống kẻo phí của giời quá cơ!

  11. 25
    PVS_BVLK Says:

    Trùi!trùi! chị viết đúng nên rất thuyết phục.
    Nhưng theo em thì chị nên next vì em không thích ngó thấy từ “chết” ở trong ngôi nhà du dương, nhẹ nhàng của chị nữa.
    Chị đã hy sinh trọn một đời cho bố mẹ, cho anh em, cho con cái, cháu chắt như vậy là đủ rồi. Giờ chị cũng phải TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG ngay đi.
    Chúc chị cuối tuần vui khỏe.

  12. 27
    xóm đạo Says:

    “Phúc cho ai không thấy mà tin ấy là phúc lớn”
    Cầu chúc cô bình an và luôn nhận được ơn lành từ Thiên Chúa.
    Cảm ơn những lời cô tâm sự để cảm mến cô hơn.
    Cô ơi trời sẽ mát cô gắng về dự Thánh lễ CN nhé. Cả xóm cứ nhắc cô!

  13. 29
    xaxu Says:

    Cảm ơn em đã ủi an tiếp thêm nghị lực cho những người bất hanh.
    Cảm ơn những chia sẻ ấm áp tình người trong những giây phút cam go của cuộc đời.
    Anh vẫn bình an.
    Chúc em bình an!

  14. 31
    TTL_BVBM Says:

    Chết là chết thề “lào”? Còn anh đây em chết thế …éo “lào” được! Em trả công anh cái gì đê! không bi giờ có mà mất trên, mất dưới phí công tái tạo của Chúa không?

    Em cứ vô tư đê! ở hiền gặp lành giờ mới là lúc em hưởng thụ cuộc sống đấy. Hãy quẳng gánh đi mà vui sống. Cứ cặm cụi hy sinh mãi rồi người thân của em cũng thành người ích kỷ với em cho xem.

    • 32

      Đúng thế! Chết là chết dư lào! 😆
      “anh” còn sờ sờ ra đó nên “em” còn có cửa nhờ hầy?
      —–
      Xin cảm ơn tất cả những gì bạn đã làm cho tôi trong những thời khác cần có nhau nhất đó. Cầu chúc cho gia đình bạn bình an, hạnh phúc!

  15. 33
    Hà Bắc Says:

    Bạn đã vào đến cửa Diêm Vương, nhưng Diêm Vương bảo người như cậu chưa thể cho chết được, cứ để đấy cho cậu trải nghiệm cuộc sống nơi hồng trần và trải lòng cho mọi người biết thế nào là cái chết, cái ta cần cho người thân và cho cả chính mình khi cận kề cái chết. Chết là hết nhưng chết như thế nào thì đó là hồng ân của bạn.

    • 34

      Hà Bắc ơi Hà Bắc! mình xin cảm ơn bạn! Bạn thật tử tế và nhờ có bạn mình mới xây được ngôi nhà này. Nhờ ngôi nhà này mình đã tìm thấy tình yêu thương an ủi mỗi ngày.
      ——
      Đúng như Giai Cú nói “mạng ảo nhưng tình thật” quả không sai.
      Ôm 1 cái! hôn 1 cái!

  16. 35

    Đọc entry này thấy sống mũi cay cay!
    Những ký ức về người em gái xinh đẹp dịu hiền, nhiều đức hy sinh cho mọi người xung quanh khiến cả BV thổn thức yêu thương, chia sẻ cho em mọi cái có thể cho em lúc khốn khó…
    Chị biết em viết lên những dòng chữ này trong nhạt nhòa nước mắt. Những đắng cay, tủi nhục em luôn dấu vào trong để những yêu thương ngập tràn cho con cái luôn làm bọn chị cảm phục, mến thương.
    Cầu chúc cho em sống nốt quãng đời còn lại trong hạnh phúc tròn đầy!

    • 36

      Cảm ơn mẹ đỡ đầu của 2 con gái em.
      Em kính trọng và luôn biết ơn sự chăm sóc yêu thương của chị đã giành cho 3 mẹ con em.
      —–
      Hưu trí là hưu trí. Không làm gì cả. Tiền chết có mang đi được đâu. Nghỉ ngơi rồi bế cháu đi dạo chơi thôi.


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: