“Hay là chúng mình cứ mê nhau đi?”
Hãy đưa nhau về miền quê rì rào con sóng nhỏ
Hãy nắm lấy tay mình đã từ lâu bỏ ngỏ
Hãy cười thật to như cô, cậu thuở lên mười…
Hay là chúng mình cứ tha thẩn rong chơi?
Bỏ lại hết lo toan, dòng đời xuôi ngược
Cứ hồn nhiên mà vui những trò chơi thuở trước
Cứ mượn vai nhau mà khóc cho thỏa thích
Vì sẽ có người lau khô dòng lệ ướt bờ mi…
“Hay là chúng mình cứ mê nhau đi?”
Mặc kệ ngoài kia những kẻ chẳng ra gì
Mặc kệ ánh mắt nhìn, lời nói đau rỉ máu
Chôn chặt vết thương lòng, biết ai người hiểu thấu
Thôi kệ, chúng mình hãy cứ mê nhau đi!!!
Hôm nay con trực. U ở lại bình thơ với con đi. Chắc u đang say nắng dồi! xin cho cơn say nắng đó làm u đổ kềnh! hí!hí! Thơ hay quá!
Đã trực thì còn bình gì nữa. Có mà u phải nấu bữa tối rồi chờ mày xong bn thì cũng đói mềm.
Thơ vào Thu hả u?
U đứng có mà tin nó. Nó chuyên đời cho leo cây. Nhưng có lẽ nó hổng dám cho u leo đâu vì nó chỉ còn mỗi mình u là đồng minh biết giữ chữ tín ạ. hehe!
Nói chung con nào yêu nhiều, yêu mãnh liệt là u khuyến khích hết. Cả BV bảo nó khổ nhưng u lại thấy nó sướng. Cảm giác của nó thì mắc mớ gì tới người khác chớ?
——-
Đúng là nó chưa bao giờ cho u leo cây vì nó biết u không có sức leo thôi Thanh. Th yêu quí ợ! 😆
Tình bạn hồi phổ thông là hay nhất. Cô con chắc là có cảm hứng sáng tác khi họp lớp nên thơ mới may như thế.. Mấy khi gặp nhau cô đừng lọ mọ chuẩn bị đồ đạc rồi đi xe buyt họ chen cho khổ. Tới quán gọi gì cũng có mà cô.
Con chúc cô mãi hồn nhiên, yêu đời và cứ “mê nhau đi” cho đời thêm vui.
Đúng vậy con yêu!
Nhưng đây là tâm trạng cô đang chờ đợi một mgười bạn tri ký tri ân con ạ.
Ôi dào! đợi được cơn sóng nhỏ cũng nhọc lắm nên chủ nhât này tôi chiêu đãi bà con sóng mặn giữa tp Hà Nội cho nhanh. Nó khử khuẩn theo cách khác nên bà không bị dị ứng đâu mà lo.
Nhớ đấy không cứ cười lại quên tịt là mất phần.
Tao cũng chả thèm mấy cái ao tù ấy nhé.
Chờ tao hưu vô nt tha hồ tắm biển. Tao miễn phí hết trừ tiền đi lại cho mẹ con mày. Hihi
Tôi không phải là thành phần được hưởng xuất từ thiện của bà nhá!nhá!
Nhưng cái kế hoạch ý của bà nghe đâu đã hơn 10 năm rồi mà chả thích nhúc nhích gì cả. Có vẻ giống mấy cái bánh vẻ ở cái dải chữ S nhỉ?
Cô ơi cuối tuần cô về quê đi lễ nhé.
Chúng ta sẽ cùng “mê” Chúa đi!
Mê Chúa là phải đầu tiên rồi mới được ban hồng ân khác nữa đúng không?
Cô sẽ về nếu có thể.
Tôi mời bạn sang Phó Hiến vào vụ Mùa này. Sẽ có những con muồm muỗm thơm phức bên đống rạ ấm nồng… Bạn còn nhớ không? Mồm miệng đứa nào cũng nhọ nhẻm nhọ nhem mà ai cũng muốn lưu giữ…
Bài thơ thật cảm động.
Nhớ tuổi thơ cùng lũ bạn quá tdd ơi!
Mưa ngâu có lên đồi cọ không….ông….!??
Giữa thu người ta lên. Mình chuẩn bị nồi chè sắn nhé.
Nhớ…
Thôi kệ, chúng mình hãy ngủ đi
Ngoài kia, mặc giun dế lụy quì !
Amen!
Khổ thơ hay nhất trong bài thơ “chúng mình mê nhau đi” đấy ạ.
Ngàn like cho vivi099!
Ối! Ơi! cháu tôi. vivi099 chỉ hợp với tuổi bọn cô thôi Minh Ng baby ơi!
———
😆 😆 😆
Nhớ quê hương, nhớ tuổi thơ và nhớ chủ blog dịu hiền.
Chúc bạn vui!
Cảm ơn anh!
Chúc anh bình an và hy vọng anh luôn ghé qua nhà và tặng em còm quý.
Chị ơi, gần 3 năm rồi em ko chơi blog nữa, em tưởng chị cũng sẽ sử dụng fb nhưng rồi ko thấy chị. Nhiều lúc nhớ chị nhưng em lại ko vào blog để tìm xem chị còn online ko? em thấy mình có lỗi với chị quá! chơi fb và quên luôn blog- nơi đã mang đến cho em những người bạn, người anh, người chị thân thiết như ruột thịt- em xin lỗi chị nhiều lắm.
Chị chạy ù xang nhà em rồi. Small ơi chị kbh quên em đâu. Chị mến yêu em lắm. Chị vui mừng tự hào khi thấy em mạnh giỏi lên như vậy. Và cả khi cơ hàn thì em cũng tin chị luôn vẫn thương mến cầu chúc cho em bình an small nhé.
Chị à, em đây, hôm nay chị chưa vào blog sao? em đã trở lại blog rồi chị ơi, nhớ chị nhiều lắm.
Chị ơi, em mới đổi lại tên blog nên đường link blog cũng thay đổi rồi, chị thay đường link chị đang add blog của em thành đường link mới này chị nhe http://blogsmall.wordpress.com/, cảm ơn chị!
Em cứ vui và lạc quan như tinh thần của bài thơ nhé , mặc kệ thời gian trôi , mặc ai nghì gì thì nghĩ . Tôi là tôi . Chúc em hạnh phúc , trẻ và đẹp mãi 🙂
Chị! Em nhớ chị.
Em cầu chúc chị và cháu tony bình an!
Cảm ơn em rất nhiều 😀
Chị! em yêu chị!
Chị ơi! sao giờ sang nhà chị em không còm được. Chị chỉ lại đường và hướng dẫn em còm với.
Chị ơi! em Small trở lại nhà rồi chị ạ. Em mừng rơi nước mắt!
Em đã vào nhà chị đựoc rồi , chị rất vui . Thỉnh thỏang qua lại em nhỉ . Em hãy luôn vui nhé .
Dạ vâng. Mầy mò một lúc thì vào được. Em thích vào nhà chị vì em biết mình sẽ được thăm thú cảnh vật, thiên nhiên tươi đẹp mọi nơi trên thế giới – nơi mà em chưa có thể tới được.
——
Cảm ơn những bài viết của chị bởi được minh họa sống động bằng những bức ảnh do chính tay chị chụp.
Cách cảm nhận của em chị rất thích , nó gần gũi và thân thương . Cảm ơn em nhé !
Dạ tạ ơn Chúa để em có chị! Chị dấu yêu!
GH,
hãy để tất cả những lo âu hiện tại, đau buồn của qúa khứ ở lại sau lưng dù chỉ là đôi phút để tâm tình hoà tan trong cảm nhận âý. Anh câù mong em sẽ được đón nhận nó bây giờ và sống mãi maĩ trong lòng em cùng với người em MÊ.
Có ai để mê chưa vậy? Có cần anh giơí thiệu không?
Người phương xa
Dạ chưa!
Nhưng súng bắn không nên phải đền đạn đó nghe.
——–
Yêu thương lắm những comment ủi an ấm áp chân tình!
Bạn tôi không ưng kiểu đó đâu. Bạn tôi cứ là tự làm, tự chịu trách nhiệm Người phương xa nhé.
Này này giờ còn kén cá chọn canh gì nữa. Ai có lòng thiện chí là ơn an lành rồi hoa hậu chân dài, đầu cũng dài tít tắt luôn ơi!
Chị, anh hth vẫn chơi blog bình thường đấy, chị vào blog anh ấy đọc đi
Nó cứ tắc bụp nhưng chị có bao giờ quên nhà nó đâu. 😆
Chị rất khoái cách nó viết mà – khiến chị cười sảng khoái lắm! 😆
Sống như là đọc một trang sách, cần phải biết lật sang trang mới khi cần thiết em gái ạ.
Anh thật mừng khi đã biết nghĩ và sống cho riêng mình. Hãy buông bỏ tất cả để sống cho mình càng sớm càng tốt em gái nhé.
TM cũng đã có gia đình riêng rồi. Hãy để con tự chịu trách nhiệm tất cả, Em chỉ hỗ trợ cho cháu khi cháu cần thôi (khi con nó còn nhỏ, khi nó bệnh tật…)
Dạ vâng em sẽ làm như vậy anh trai ạ.
Em cũng đang tập dần để TM có thể tự lo cho gia đình và con cái của mình. Lỗi tại em cả nên giờ em sẽ sửa lại anh à. Cũng tại nó không được khỏe mạnh lại quá chậm nên người mẹ não cũng sẽ làm như em.
——
Tạ ơn Chúa đã cho em biết tới anh – tốt lành như tình thân máu mủ an trai à.
Bạn làm thơ dụ hẳn 1 con chiên ngoan sa vào cám dỗ ngọt nào của bạn luôn đê.
Tôi ủng hộ bài thơ này không phải bằng ngàn like mà bằng món quà cụ thể sau khi bạn thông báo chính thức.
Thế thì mình phải chạy nhanh lên mới được. Tò mò muốn chít! 😆
Chị vào blog em xem ảnh bé Su chị nhe! xem cháu gái của chị đấy 🙂
Chị đang vào xem xét lại nhà mình rồi sang nhà mọi người chơi đây. Tự dưng thế nào sang nhà em Trần Phan thấy bài viết về Hoàng thảo kim điệp rồi tặng chị và Mô khiến chị khóc dòng từ nãy giờ.
—–
Những ngày tươi đẹp và bi thương đã qua nhưng có lẽ nó sẽ theo chị tới suốt đời và chị xin Chúa hãy mang những ký ức đó lên thiên đàng cùng chị.
Hay là chúng mình cứ mê nhau đi
Ngoài kia gió rù rì trên thân gỗ
Bờ cát dài, ánh trăng thề trên bến đỗ
Mình bên nhau nghe sóng vỗ rì rào
Hãy để những nỗi nhớ, khát khao
Được gào thét trong lòng người lữ thứ
Có ai ngăn được trong tình yêu chứ
Cũng vì yêu mà tha thứ cho người.
Lâu rùi không bình thơ nếu có gì sai Chị thương mến sửa giúp em nhé
khanhtuan1976@gmail.com
Em sao rồi? Lâu quá rồi không thấy em ghé qua nhà em vẫn bình an chư?
——-
Đó là món quà quí lắm em ơi làm sao chị không nâng niu và nhận chứ? Em yêu của chị thật đã đồng cảm với sự trào dâng cảm xúc khi tụ tập bạn cũ năm xưa. Ai cũng hồn nhiên như trước Chúa vậy.
Em vẫn khỏe, Em lập gia đình rồi Chị yêu ơi. Công việc thì vẫn giảng dạy chị ạ. Em hứa với chị là khi nảo rảnh em lên nhà thờ Lớn đi lễ cùng chị. khanhtuan1976@gmail.com
Chị em mình hẹn nhau qua hòm thư riêng để chị sẽ thu xếp thời gian em thân yêu.
gianghiengerontology@gmail.com