Tìm về dĩ vãng

Những ngày này mình hay nhớ rồi mơ về dĩ vãng. Thuở ấu thơ cứ hiện về như thước phim quay chậm với những trò chơi nghịch dại bị mẹ đánh đòn khiến mình nhớ cồn cào. Chiều hôm kia thằng emtrai thấy chị buồn phiền mới cho chị về lại chốn cũ tìm lại dĩ vãng. Lối đi nhỏ vướng vấn bông cỏ may giờ thành đường nhựa cong vênh lỗ chỗ người xe bát nháo nhìn chết khiếp. Tất cả dấu yêu xưa không sót lại vết nào. Bờ xôi, ruộng mật đã biến mất thay vào đó là những cái nhà như chiếc hộp diêm đủ kích cỡ, nhìn từ trên cao chả khác gì miếng vữa vừa bị ném xuống thật xấu xí. Chiếc đầm rộng lớn đầy hoa sen, hoa súng khi mùa hè về lao xao trong gió giờ họ đào sâu thêm đổ viền bê tông thô thiển làm nơi đổ rác cho cả thị trấn. Tiếng ruồi nhặng lao trên mặt rác khổng lồ làm mình ghê sợ hơn cả bom B52 thuở nào Mỹ dội.

Vào làng tìm gặp lại vài người bạn vong niên thuở ấu thơ mới càng xót xa. Người bạn gái mũm mĩm trắng trẻo ngày ấy bây giờ biến thành một người đàn bà đang già béo ú đầy nếp nhăn. Anh bạn cùng khu tập thể nơi mẹ làm việc chỉ hơn mình 3 tuổi quắt queo nhỏ thó lại với chiếc lưng còng vì chứng khớp biến dạng kèm hàm răng đen xỉn vì chứng nghiện thuốc chưa dừng. Mình cứ rưng rưng nắm lấy bàn tay anh tiếc nuối. Ăn với nhau bữa cơm chiều đạm bạc nhớ thuở hàn vị xong mình lại vội ngược về Hà Nội.

Tối về một mình ngồi bên cửa sổ phóng tầm mắt khỏi mặt Hồ Tây mênh mông mình chỉ muốn khóc rồi ân hận là mình đã tìm thăm lại để làm chết mất hình ảnh thần tiên nơi mình đã sống cả tuổi thơ đẹp đẽ hồi xưa ấy.

Cuộc đời vậy đó. Thời gian đã qua đi là không trở lại. Dĩ vãng đã qua đi là không kéo lại được. Chúng ta chỉ có hiện tại, dĩ vãng chỉ là ký ức.

Nhưng chúng ta thường thế. Thường nhớ dĩ vãng, thường nhớ nhung đau khổ vì dĩ vãng, thường bị ký ức của dĩ vãng làm ta bỏ quên hiện tại, thường bị dĩ vãng làm ta nuối tiếc ân hận… Nói chung là ta thường bị dĩ vãng cầm tù.

Ký ức có thể đẹp để làm thơ làm nhạc. Nhưng sống thật là sống “ở đây lúc này”. Dĩ vãng chỉ là ký ức.

Không thể chạy ngược lại dĩ vãng để mà sống. Vì vậy ta nên sống vui với hiện tại.
——

P.S Thế giới sẽ rất đẹp và giản dị nếu ta có góc nhìn đúng.

Advertisements

26 Comments »

  1. 1
    chi Nhung Says:

    Đó là hội chứng của người già rồi đấy nhé.
    Nhưng sự thật em viết hay quá và tuổi chị em mình hầu như ai cũng có cảm giác như vậy nhưng có phải ai cũng viết lên được lòng mình.
    Chúc em mau khỏe và luôn bảo trọng mọi chuyện.

    • 2

      Vâng đúng là chúng mình đã già.
      Hy vọng tâm hồn chúng ta vẫn như cũ là được. Nhiều khi giật mình tỉnh lại soi gương thấy 1 sợi tóc bạc vương trên trán.
      Chị em mình sẽ gắng làm những việc có ích phù hợp tuổi già của chúng mình chị nhé.
      Em yêu chị!

  2. 3
    TĐD(Hải Dương) Says:

    Nơi ấy đã bị bê tông hóa hết rồi. Thật buồn cho vùng ven đô với sức ép của sự tăng dân số thành thị. Riêng thành phố tôi ở vẫn còn chút yên ả nhất là vùng quê. GH hôm nào bớt chút thời gian qua thăm xem sẽ thấy đỡ hụt hẫng hơn chăng?
    GH viết gì cũng hay.

  3. 5
    cháu AT Says:

    Cháu có xuống 1 lần rồi. Hầu như không thay đổi gì mấy mà chỉ chen nhau ra mặt đường khiến cho tầm mắt không thoáng thôi. Còn họ bỏ đất đi buôn hết thành ra tiêu điều hoang tàn buồn hắt hiu cô nhỉ?
    Nhưng cháu hình dung ra xưa kia chắc là vùng ven đô đẹp nhất nhì nên giờ cô khóc là phải rồi. Sao giờ cô cứ hay buồn vu vơ thế? Cháu thì không nghĩ cô già mà là cô đang yêu chăng? hehe!

    • 6

      Ừ vẫn những đồng đất ấy sao giờ đây hoang hóa thảm hại. Họ bị bỏ mặc nên nhoai đi buôn hết. Dân buôn biến đổi nhân cách thế là họ mất hêt vẻ đôn hậu chất phác xưa. Nhìn họ chao chát ngoài đường mà u sợ chít khiếp. Ra chợ bây giờ xem họ chởi bới chanh chua cướp giật chỗ ngồi, đánh nhau tóa máu chỉ vì cái lợi vài đồng mà u phát nôn.
      Xót xa cho thời đại mới của mình.

  4. 7
    Ch_LK Says:

    Cô cháu đang ăn không xong, ngủ không yên và bỏ hết cả các cuộc chơi ở các khoa phòng rồi còn yêu gì được. Chắc cô cháu đang chán sống rồi AT mau về mà hồi sức kẻo phen này cô đi thật chứ chả chơi.
    Còn thì cái người nằm trên cáng chuyển hồi sức tích cực mở mắt ra lại cười thì chắc ở quan tài bỗng bật nắp cũng sẽ lại sẽ cười. Khiếp vía! hú!hú!

  5. 9
    tranthanhtayho Says:

    Mới đầu tháng mà đã chù bẻo nhau quá nhỉ? Biết thương cho roi cho vọt thật nhưng với người yếu không nên nói lời xui xẻo. Phong tục tập quán người Việt mình thế.
    Tìm về dĩ vãng thường buồn. Thuở xưa vui mấy nhưng đã thành dĩ vãng thì cũng buồn làm ta tiếc nuối- đó là cảm xúc thật. Tôi hay ghé qua blog bạn là vì những gì bạn viết luôn thật.

    • 10
      cháu AT Says:

      he!he tranthanhtayho ơi cô Ch là bạn rất rất thân của cô GH mà. Cô ý miệng xà tâm phật thôi. Lo lắng và luôn cho cô GH lời khuyên khiến cô GH mạnh mẽ lên nhiều đấy.
      Cơ mà hơi bị GATO khi cô GH lắm bạn tốt đến thế. Trên đây còn bênh chằm chặp kìa. hí!hí!

    • 11

      Người nớ là miệng xà nhưng tâm phật tranthanhtayho ạ. Nó thương và có những sự ủi an tích cực lắm cho GH đấy. Người ngoài thấy có vẻ xấc xược nhưng thôi tâm tốt còn hơn lời tốt. Chả ai toàn diện được nên chấp nhận bạn nhé.
      Con AT đúng là luôn yêu mến cô nhất zoài! 😆

  6. 12
    xóm đạo. Says:

    Chỉ có Nhà thờ quê mình là trường tồn và ngày một đẹp đẽ lung linh thêm thôi nên chj GH phải gắng về quê thật nhiều.
    Chúc chị Bình an!

  7. Em viết tản văn rất hay , chị muốn đưa một số bài của em về blog của chị để sau các con và các cháu của chị sau này sẽ đọc , chị sẽ dẫn nguồn những bài viết ấy . Em có đồng ý không , nếu không đồng ý chị cũng không giận đâu 🙂

    • 15
      Cháu AT Says:

      Cô Nguyễn Thị Phương Lan cứ tự nhiên – điều này cháu chắc chắn là cô cháu đồng ý ngay. Cô có gì chúng cháu mà thích cô đều cho luôn không đắn đo. Các cô chú “lùn già” đã mắng “bọn mày thấy cô dễ cứ moi”. Nhưng cháu cam đoan cô cháu sẽ được bù hơn vạn lần thứ cô ý cho đi. KeKe! cô GH hay bảo Chúa sẽ ban phước lành cho mỗi hành động cho đi.

      Cháu AT – cháu gái iu của cô GH

    • 17

      Em rất vui khi chị thích. Chị Lan ơi lám sao bây giờ em vô nhà chị mà không còm được nữa. Còm cứ bị không hiện lên. Em làm đúng thủ tục rồi mà vẫn thế. Chị có cách nào cho dễ còm như xưa không chị. Chỉ cần điền hòm thư và tên là còm được thì tiện chị iu ạ. 😆

  8. 18
    Cháu Kiều Oanh Says:

    Úi sời u con viết hay thía! Con thích đoạn:
    “Nhưng chúng ta thường thế. Thường nhớ dĩ vãng, thường nhớ nhung đau khổ vì dĩ vãng, thường bị ký ức của dĩ vãng làm ta bỏ quên hiện tại, thường bị dĩ vãng làm ta nuối tiếc ân hận… Nói chung là ta thường bị dĩ vãng cầm tù.”
    Con chưa già mà đã hay than ngày xưa anh đối với em thế này; ngày xưa anh đối với em thế kia là sẽ bị ck cháu chặn “bao giờ cho đến ngày xưa. tỉnh lại đê” thế là the end!
    Hehe! iu u lắm ý!

  9. 20
    em TVL(khth) Says:

    Chị viết lãng đãng hay. Quê mà không thay đổi người nông dân cũng chết ngay mà phát triển không bền vững thì cũng chết dần. Mình nghèo nên cứ cắn ngắn nuôi dài manh mún cuối cùng người quê vẫn thiệt thòi nhất.
    Mà hình như người ta đang thành lập câu lạc bộ khóc chị ạ vì khóc xong sẽ giảm stress và trẻ lâu thì phải. Ngó chị khóc rồi nao lòng lắm vì xinh hơn.

    • 21

      Ừ thỉnh thoảng lang thang rồi ghi chép lại cũng thú phết em đẹp trai của chị. Hay hôm nào chị làm một entry về nụ cười hiền như bê con của em nhé. hehe cả bv bảo chị sao mà nói chuẩn thế kìa!

  10. 22
    emtrai Says:

    Ghi ngăn ngắn mà hay. Chị cứ vừa nghó nghiêng vừa khóc thế sau này em không cho chị đi những chuyến như thế nữa. Dù sao thì thằng em cũng đã quen cái kiểu chị cứ như con sáo nhỏ trên đường rồi nên nay thấy chị ngắn dài buồn phiền lắm.
    Thôi chị làm entry mới tươi vui đi cho em yên tâm. Chị mà cứ buồn mãi thế là lại bệnh cho coi.
    Lo lắng.

  11. 24
    cháu AT Says:

    Chú emtrai nói đúng! Bs nói cô GH xưa khỏi bệnh vì luôn vui vẻ, hồn nhiên trong sáng và rất mạnh mẽ kiên cường. Thế mà từ ngày các chị ở riêng cô cứ buồn rồi chả đi chơi chung với mọi người như trước nữa.
    Cô không nên vậy đâu. Cô cứ thế làm sao khỏe mạnh được? Ngày mai chú emtrai về quê cô GH mà chụp ảnh đẹp lắm. Những bãi bồi ngút ngàn mầu xanh và Sen đang vào vụ ngào ngạt dịu cả trưa hè. Cô thử về với ông bà không làm gì cả 1 lần xem sao không khéo ông bà lại thích mời cô ở thêm cũng nên.
    Cháu thương cô lắm. Mong cô hãy nghĩ cho mình thôi vì cô ốm ra đấy vẫn chỉ có 1 mình có ai bên cô được đâu kể các các chi… hu!hu!

    • 25

      Con không lo tranh thủ ngủ hay nghỉ lấy sức tồi vế chăm con còn buôn dài thế ư? Ông bà già rồi chấp làm gì. Không vui không cho thì cứ việc mình mình làm xong ông bà lại quên ngay chứ có để bụng đâu.
      Yêu con!

  12. 26

    Ôi anh Vivi ơi lâu lắm mới thấy anh sang nhà chơi. Em đã lâu không vào nhà giờ mới biết anh qua chơi. Em xin cảm ơn anh và thấy vui mừng hạnh phúc quá anh ơi!
    Tạ ơn Chúa đã lại đưa anh sang đây thăm em Vivi à.


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: