Archive for the ‘Thơ’ Category

BẾN KHÔNG ANH

Tháng Chín 25, 2012

Giáng Hiền

Bến nào là bến không anh

 Người chờ  không đến bến thành không anh

Bến nào là bến đợi  anh

Để em ngóng cửa cài then bẽ bàng

Bến nào là bến muộn màng

Để em là kẻ hững hờ cho vui

Bến nào là bến ngậm ngùi

Cho bồ hòn đắng ngọt bùi khế chanh

Bến nào là bến không thành

Chông chênh bến đợi thôi đành hư danh!

——–

Thu vàng có mưa.

Vị ngọt

Tháng Tám 17, 2012

Giáng Hiền

Cần gì nhiều đâu

Để cho nhau

Một khắc ấm lòng

Ở khoảng trời xa lạ

Một thoáng bâng khuâng

Trong chuỗi ngày vất vả

Một chút dỗi hờn

Vô cớ, bâng quơ…

Để cho sự bất ngờ

Làm nên điều kỳ diệu

Trong nhau…

 

Khi đã đau

Nhiều nỗi đau mất mát

Đã cháy lòng vì khát

Phải chắt giọt, giọt chát chúa của đời

Bỗng nhận ra vị ngọt trên môi

 

Ôi

Hiếm hoi

Trễ tràng

Run rẩy…

 

 Nhưng đó là tất thảy

Đáng cho một cuộc đời

Dù chơi vơi

                        Chơi vơi…

———–

Đọc tiếp »

EM XIN ĐƯỢC LÀ CỎ

Tháng Một 11, 2012

Giáng Hiền

Em âm thầm rõi theo anh

Cử chỉ anh vui, cử chỉ buồn

Từng giây hơi thở như sương khói

Em gom lại tái tạo một vầng trăng

Em đi tìm lại vầng trăng úa

Đau xót ân tình nguyện có nhau

 ***

Em sẽ học cách yêu của cỏ

Kiên nhẫn  nảy lên xanh đến kiệt cùng

Em sẽ là bông hoa tí tẹo trong cỏ

Thơm rất dịu dàng nhưng chảng thấy hoa đâu

Dâng hết cho anh niềm khát khao giản dị

Bùng cháy trong tim khi mỗi độ anh về.

——–

Một nghìn chín trăm hồi ấy.

Giá như

Tháng Mười Hai 30, 2011

Giáng Hiền

 

Giá như đừng gặp anh

Tôi không biết thế nào là cô quạnh

Và không biết thế nào là bất hạnh

Khi không được yêu

 

Giá như đừng có một buổi chiều

Những nụ hôn nồng nàn vội vã

Để với tôi chúng trở thành tất cả

Sức mạnh của đắm say

 

Giá đừng có hôm nay

Tôi sẽ không có ngày mai khắc khoải

Đợi chờ anh mê mải

Chỉ để nghe ấm áp tiếng cười

Để tôi đã một đời lăn lóc

Phải khốn khổ vì yêu

———–

Thơ Tố Hữu

Tháng Mười Hai 29, 2011

“. . .

Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu

Dấn thân vô là phải chịu tù đày

Là gươm kề cận cổ, súng kề tai

Là thân sống chỉ coi còn một nửa

. . .”

Anh theo em về quê

Tháng Mười Hai 27, 2011

“Vừa biết dấu yêu”

Anh theo em về quê

Thấy đam mê chốn ấy

Dòng sông Hồng cuộn chảy

Phù sa bồi bãi ngô

Như còn nghe bi bô

Tiếng em ngày thơ ấu

Bàn chân còn in dấu

Nhỏ nhoi dọc ven đê.

*** Đọc tiếp »

Nhớ

Tháng Mười Hai 21, 2011

Xinh chưa!

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nhớ

Nhớ tình người sưởi ấm giữa mùa đông

Nhớ lời hỏi han chăm lo thương mến

Nhớ bàn ai tay thô ráp ấm nồng

Phòng khách của hai mẹ con Giáng Hiền – Trà My.

Sẻ chia giản dị không mầu mè son phấn

Sông hiền hòa là dòng sông sâu

Nỗi nhớ ơi sao vẫn thương yêu lạ

Xin cảm ơn người làm tôi nhớ thiết tha!

Buzz! Con đây – Táo mèo – cháu của Xóm Chòi Lá đây!

Tháng Mười Hai 15, 2011

 “Lắm thầy nhiều ma” nên giờ con vẫn chưa có tên ạ. Ngoại gọi con Hiền Anh.  Nội kêu con Ngọc Anh. Mẹ bẩu con Hà Anh rùi bố Đoàn lại nựng con Đoàn Anh. Túm lại tạm gọi con là Táo mèo cho lành hề!hề! Đọc tiếp »

Viết về bạn

Tháng Mười Hai 11, 2011

Hà Bắc thân tặng bạn!

Ngày chia tay mỗi đứa một phương trời
Đâu dám mơ sau này cùng gặp lại
Chuyện bây giờ và ngày xưa xa ngái
Hai tám năm trời bao chuyện buồn vui. Đọc tiếp »

Vết thương lòng

Tháng Mười Hai 10, 2011

Hà Bắc Posted on 09.11.2011 

Thân tặng Maria Giáng Hiền  

Chuyện xưa qua đã lâu rồi
Trái tim yêu vẫn một đời tái tê
Mong đừng ai oán trăm bề
Cho con cháu vẹn lời thề yêu thương. Đọc tiếp »