Mùa thu sang có hoa Nụ Cười.

Tháng Chín 10, 2014

Ai cũng có một thời thanh xuân, mỗi thời thanh xuân đều có những câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có những điều nuối tiếc, mỗi điều nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, đừng sống vội vã mà hãy sống chậm thôi để cảm nhận được hết những được mất ở đời, để trân trọng nâng niu những gì ta đang có. Đọc tiếp

Góc nhìn về Maria Giáng Hiền

Tháng Tám 22, 2014

Hoàng thảo kim điệp và cái đẹp hồi sinh…

  • Trần Phan

Tất nhiên, tôi không muốn tự biến mình thành kẻ vô duyên khi ngồi lựa chọn những mỹ từ đẹp đẽ dành cho Hoàng thảo kim điệp (hay còn gọi là Hoàng lan – Dendrobium chrysotoxum Lindl.), nhưng, liên quan đến loài phong lan tuyệt sắc và quý hiếm này, tôi muốn được kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện về sự kỳ diệu… Đọc tiếp

Chúng mình mê nhau đi!

Tháng Bảy 31, 2014

 

“Hay là chúng mình cứ mê nhau đi?”
Hãy đưa nhau về miền quê rì rào con sóng nhỏ
Hãy nắm lấy tay mình đã từ lâu bỏ ngỏ 
Hãy cười thật to như cô, cậu thuở lên mười…

Hay là chúng mình cứ tha thẩn rong chơi?
Bỏ lại hết lo toan, dòng đời xuôi ngược
Cứ hồn nhiên mà vui những trò chơi thuở trước 
Cứ mượn vai nhau mà khóc cho thỏa thích 
Vì sẽ có người lau khô dòng lệ ướt bờ mi…

“Hay là chúng mình cứ mê nhau đi?”
Mặc kệ ngoài kia những kẻ chẳng ra gì 
Mặc kệ ánh mắt nhìn, lời nói đau rỉ máu 
Chôn chặt vết thương lòng, biết ai người hiểu thấu 
Thôi kệ, chúng mình hãy cứ mê nhau đi!!!

 

 

Con sẽ lươn lẹo khi con sai, hay con sẽ xin lỗi.

Tháng Bảy 25, 2014

Con sẽ nói năng lươn lẹo khi con sai, hay con sẽ xin lỗi.

( Tặng 2 con gái thân yêu của mẹ!)

Con út hay trêu mẹ: Con chỉ thấy mẹ khi đi chợ hay đứng ở bếp là nhanh thôi còn làm gì cũng chậm. Mẹ đùa lại: giờ người ta đang mở hội thảo về hai từ “SỐNG CHẬM” đấy nha. trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì khái niệm này không còn quá xa lạ. Vì hầu như ai cũng nghĩ  “sống chậm” là chả làm gì cả/ cắm đầu vào chiếc computer/ chiếc điện thoại của mình. Đọc tiếp

Yêu thương một chiều,

Tháng Bảy 17, 2014

 Hàng ngày mình vẫn thường hay nghe thấy những lời than thở “ở hiền mà chả gặp lành” trong mỗi chúng ta. Rồi có lúc tủi phận bối rối  mình cũng tự hỏi sao mình cứ sống tích cực hiền lành như thế mà chẳng thấy thành công gì cả? Đọc tiếp

Chết như thế nào?

Tháng Bảy 8, 2014

Dạo này đi bộ buổi tối mấy chị U60 ở cùng tòa nhà của mình đã hay nói về “chết như thế nào?”. Ai cũng bảo giữa chết nhẹ nhàng, nhanh chóng hay đau đớn và từ từ thì ai chả muốn chọn 1  cái chết nhẹ nhàng, nhanh chóng. Ai lại muốn lựa chọn một cái chết đau đớn và từ từ chứ? Mình thì im lặng vì mình sẽ chọn ngược lại cách mà các chị đều chọn. Vì mình đã chứng kiến, bị những cơn đau vì ung thư của anh trai và mình hành hạ đau đớn, khổ sở đến mức nào. Vậy mà anh trai mình vẫn khát khao được sống và mình cũng không ngoại lệ. Đọc tiếp

Tản mạn về sự cô đơn.

Tháng Tư 4, 2014

Mình vừa ở nhà em trai về. Nó buồn bã và tâm sự với chị về nỗi cô đơn, về nỗi sợ khi về già nhất là những ngày phải xa quê hương, xa người thân một thêm gần. Thật ra thế chẳng có gì là lạ. Khi ta đã đi được hơn nửa đời người tránh làm sao được nỗi cô đơn?
Đọc tiếp

Khi tức giận đừng làm gì cả.

Tháng Ba 20, 2014

Buổi sáng con gái nói đang giận chồng nên bồng con tới nhà mình rồi khóc lóc tùm lum. Mình lặng im nghe nó  buộc tội, phán xét rồi bảo quyết làm “cho ra ngô ra khoai” với chồng của nó.  Mình vẫn giữ im lặng rồi lẳng lặng  chăm sóc mẹ con nó. Nó cứ đi đi lại rồi thẫn thờ chờ đợi mẹ lên tiếng. Mình vẫn không đả động gì tới cơn tức giận của nó. Nó nhìn mẹ với ánh mắt loáng nước nhưng đầy vẻ vẻ tin cậy rồi như cái máy nó nhận lấy những đồ ăn hằng yêu thích nhất từ tay mẹ.   Đọc tiếp

Cho cái không sợ

Tháng Ba 18, 2014

Người ấy dạo này cứ hễ  thấy mình là  nói chuyện Phật, chuyện Chúa. Người ấy bảo Bồ tát tĩnh lặng không sợ điều gì ở đời, và có thể dạy người khác tĩnh lặng chân tu giữa dương gian thì cũng sẽ  không sợ như thế. Mình hiểu như vậy là Phật  cho chúng ta cái không sợ. Đọc tiếp

Tờ giấy trắng

Tháng Ba 10, 2014

Sáng nay mình bị một cô cháu làm cùng trong phòng “góp ý” mà nói cứ bô bô: “cô ơi cô cho lên mạng LAN các mẫu để soạn thảo công văn giấy tờ sai hết cả rồi”. Trưởng phòng thì đang đứng cạnh mình. Mình  “thế à? Rồi mở thư mục đó ra kiểm tra ngay tức thì.  Ngó lại thì ở mẫu soạn thảo quyết định mình đã gạch chân và có dấu hai chấm ở cuối 2 chữ  “điều 1”, “điều 2” là sai. Mình mở ra sửa lại nháy mắt đã xong rồi save lại cho đúng. Thế là xong! Đọc tiếp

Hãy vui vẻ nếu bị từ chối

Tháng Ba 5, 2014

 Mình con nhà nghèo túng thiếu là bệnh kinh niên. Thấy gì chả muốn có nhưng sợ người ta từ chối nên mới không dám xin. Kể cả xin mẹ cũng dè dặt lắm vì thương mẹ đau yếu. Có bố nhưng bố cũng chỉ là gánh nặng tội tình thêm cho mẹ thì cũng chả bao giờ dám xin bố. Thỉnh thoảng cũng xin nhưng nếu bị mẹ từ chối mình sẽ nghĩ không bao giờ xin nữa. Đọc tiếp

Hạnh phúc quanh ta

Tháng Mười Hai 30, 2013

Entry này GH xin tặng cho tất cả những người mà GH mến thương! GH xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và chia sẻ và mong các bạn biết rằng GH vẫn luôn mến thương và cầu mong cho các bạn được BÌNH AN!

Mình đã được đón hơn 52 Mùa Giáng Sinh. Thuở ấu thơ mình quặt quẹo teo tóp bên người mẹ đau yếu triền miên lại vô đạo nên mình  chưa từng nghĩ mình có một mùa Giáng Sinh đích thực bời ấu thơ là những Mùa Giáng Sinh ké. Là những ngày bên xóm Bóng nghe tiếng chuông nhà thờ xóm Tân Độ vọng lại văng vẳng và có gì đó rất sâu sắc. Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.