EM TRAI

Thời nghèo – Nhà nghèo – Người nghèo đã là định nghĩa chung của một thời đã qua. Nhưng có lẽ rất ít ai biết mình bị đói, bị rách, bị rét vì có được no, được lành, được ấm bao giờ đâu mà biết….

Thằng em út luôn có cảm giác đói. Cái đói luôn rình rập hành hạ nó cả ngày lẫn đêm. Cả nhà thương nhường cho nó những gì có thể nhưng có gì mà cho nó ăn đủ nó chứ? Nó nhăn nhó suốt ngày và lớn chút thì chỉ thích đánh nhau. Khi nó cao 1m75 thì làm nghề cầm súng giết địch. (Giờ đã là chánh ủy 1 sư đoàn đóng quân ở miền trung). Trong mắt em trai chị gái xinh đẹp nết na của nó đáng ra là phải lấy hoàng tử – thế nào lại vớ phải “thằng bất nhân” khiến cuộc đời chị gái nó ra nông nỗi này. Cứ hễ về thăm chị gái nó lại cà khịa anh rể và nện người ta chí chết. Những lúc ấy tự dưng nàng lại giận nó và bênh anh rể khiến nó khóc tấm tức bỏ đi để lại người chị gái nhạt nhoà nước mắt nài em trai ăn cho hết bữa rồi hãy đi. Nó ngó mâm cơm đạm bạc của người chị xanh xao, gày còm bên lũ cháu trứng gà trứng vịt rồi mắt ngầng ngậng nước, nghèn nghẹn nói : “bà muốn chết thì chết ! đừng để tôi phải thấy cảnh đau lòng này nữa. Từ nay bà khổ thì tôi cũng mặc kệ. Thằng này không thèm đến cái nhà này nữa…”. Người anh rể không hiểu sao không bao giờ đánh lại nó. Sau mỗi trận ẩu đả bằng miệng, bằng tay chân chán chê người ấy luôn chịu thua và lôi rượu ra làm luôn mấy cốc như người ta uống nước lọc cho đã khát. Sau này cứ hễ rượu vào là người ấy lại chửi và cứ nhè vào anh trai và em trai nàng mà chửi (dù cho anh trai nàng đã chết từ lẩu từ lâu). Cũng may người ấy luôn chừa bố mẹ của nàng ra, không bao giờ động đến. Cho đến tận bây giờ người ấy vẫn gửi tiền về mừng tuổi bố mẹ nàng mỗi khi Tết đến.

Thằng em trai không thể ngờ rằng nửa cuộc đời đớn đau, cực nhọc chị nó cũng đã vượt qua. Giờ đang ở đỉnh dốc sang bên kia thì nhẹ như lông hồng tự dưng lại vác trên vai 1 khối hành lý nặng nữa làm gì? Chẳng phải yêu là vác trên vai 1 món hành lý nặng hay sao? Bữa nó ra thăm chị thấy cảnh chị vẫn lủi thủi 1 mình mới bảo:

– Sinh con gái cũng như bát nước hắt đi thôi. Dâu con rể khách thôi chị cứ quyết định đi bước nữa đi.

Thế là anh chị mới dám bay vô thăm gia đình nó ở Nha Trang. Nó vốn rất thận trọng khi gặp ai lần đầu nhưng vừa gặp anh rể nó đã tay bắt mặt mừng. Lần đầu tiên nó thấy chị gái mình không bị bơ vơ lẻ loi nữa. Việc quân cơ nó chả thể theo chị ra tận sân bay được. Nó gọi cho chị trước khi chị lên máy bay – giọng thoáng buồn vì nó biết từ nay chị gái nó không phải là của riêng nó nữa. Nàng cũng chỉ còn lại mình nó là người ruột thịt trên đời này khi bố mẹ thì như trái chin trên cây. Thằng em trai chưa 1 lần hỏi chị xem chị sống chết thế nào và cũng chưa 1 lần biết nói câu “chị ơi! Em thương chị!” vậy mà nàng vẫn không ngừng yêu thương nó.

——

IMG_7678IMG_7679

Bác Tấn Lộc bảo dựa vào Nó được!

Advertisements

12 Comments »

  1. 1
    xaxu Says:

    Thương em tôi!
    Cầu xin Chúa ban ơn lành cho em. Cầu chúc em bình an!

  2. 3
    cháu AT Says:

    Hu!hu!hu! Nhạt nhòa làm con chỉ còn nhìn rõ nụ cười tươi cùng nét hiền hậu thánh thiện của bà thôi. Đời bà từ bé lớn lên đúng là chả được sướng ngày nào. Từ này bà phải gắng giữ sức khỏe và phải tự lo cho mình thôi đấy nhá bà nhá.
    Hu!hu!hu! thương bà quá bà ơi!

  3. 5
    bs.Ch Says:

    Ôi dào! gợi lại cái của nợ?
    Người ta toàn kể người ta cành vàng lá ngọc người ta sợ từng con kiến sợ đi cho dù họ có là cám lợn…Chả ai thích ôn nghèo kể khổ bây giờ. Thoắt cái lên mây xanh phựt cái xuống tận cùng địa ngục rồi. Đời bà có thể hát ru cho lũ cháu ngoại ngủ được rồi còn khóc gì nữa. Vậy nên tôi chả thích nghe bà viết chuyện buồn ý nữa vì chỉ tổ thêm bực cho người ruột thịt của bà thôi. Nhưng thôi đằng nào thì bà cũng cứ mãi êu quí của nợ ý của bà.

  4. 7
    ANH VĐ Says:

    Nhìn hai chị em thật đẹp đẽ cả hình ảnh lẫn nội dung đấy. Sự xót xa đùm bọc của cậu em với cô chị cũng thật đặc biệt. Anh lại thích cái cách mà cậu ý thể hiện tình thương của mình cho chị gái. Em biết không đôi khi người đàn ông vì ai đó họ đã đấm nát cả chiếc bàn bằng lim vì bất lực không làm gì được cho người thân của họ.
    Dòng chảy từ con tim tỏa ra sự xúc cảm mãnh liệt. Thương cả hai chị em bao nhiêu anh càng vui mừng cho cuộc sống của hai chị em bây giờ bấy nhiêu. Anh nghĩ sau này em ở bên em trai là đúng đấy. Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã.

    • 8

      Anh vẫn là người thương mến cảm thông em mãi luôn như thế. Anh ơi bên này đang ẩm ướt như mùa xuân ý. Gội đầu cả ngày không khô ạ.
      Anh và cháu bình an nhé anh trai mến yêu!

  5. 9
    em PVS_bvlk Says:

    Thằng em quá chuẩn! Bà chị lại càng chuẩn hơn!
    Duyệt!

  6. 11
    Nguyet Says:

    Nhìn em út mình không khác hồi xưa mấy đâu. Cậu ta có tướng mạo oanh phong từ nhỏ. Nhà cậu cũng may có cậu ta trong nhà chứ bố hiền như đất mẹ tính tình thất thường anh trai chị gái yếu đuối ngây thơ như thế ra ngoài biết thế nào?
    Mừng cho em út của mình vô cùng. Nghỉ hưu vô đó sống cùng em là tính toán tối ưu cho cả hai đấy. Vừa hợp sức khỏe của mình lại có chị em khuya sớm.

    • 12

      Ừ nếu đi với nhau người ta sẽ nghĩ nó có cô em gái đấy. Nó lại rất tự hào khi nó già hơn người ta mới kỳ chứ. Nó thương theo cách của người đàn ông chỉ khác là người đàn ông đặc biệt vì sống trong hoàn cảnh đặc biệt của gia đình.
      ——
      Mình đi và vui với tiền đi người ta buông hết rồi nên rất khỏe. Mặc xác mình với cái cái thùng tiền không đáy của mình. hehe!


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: