Tặng K8 thân yêu!
Đây là lần đầu tiên mình được họp lớp K8 vì mọi người vẫn tưởng mình đã mất từ rất lâu rồi nên mỗi khi họp lớp chỉ thương tiếc nhắc nhở mà không liên lạc gì nữa.
Những năm tháng xa nhà quây quần bên nhau học tập vụt qua đã là 30 năm. Giờ gặp lại GH mới vỡ òa ra như thế. Hết người này tới ôm người kia tới ôm nhưng tuyền là đàn bà ôm đàn bà. Nhưng cảm giác hạnh phúc ngập tràn và niềm vui đọng lại trong từng cử chỉ âu yếm và lời nói ngọt ngào. Còn thiếu nhiếu lắm vì mỗi người mỗi phương và phúc phận không ai giống ai.
Túm năm, tụm ba ríu rít hàn huyên rồi ngậm ngùi kẻ chết người còn thoáng tiếng thở than phút giây rồi lại bùng lên những trận cười nghiêng ngả. Dòng đời xô đẩy nên cứ xuôi dòng đỡ mệt mấy ai muốn ngược dòng cho khổ? Đọc tiếp »