Giáng Hiền
Giỗ anh vào một ngày hè
Chang chang nắng lửa em về thăm anh
Anh nằm giữa cánh đồng xanh
Hãy nghe câu nguyện lòng thành nơi em
Khói hương tỏa khắp mộ hiền
Anh đi để lại niềm thương trọn đời
Ở trong cõi ấy xa vời
Có nghe em nói những lời thân yêu
Anh ơi! Mỗi sớm mỗi chiều
Hãy về phù hộ những điều em mong
Cho em sống thực cõi lòng
Được trao hạnh phúc trong vòng tay yêu
Để cho mãn bóng xế chiều
Vẫn tin yêu, vẫn được người tin yêu
—-
Anh ơi! nhớ lại bao điều
Cũng vì anh đấy em chiều người ta
Qua rồi sao vẫn xót xa
Đền ơn đáp nghĩa mà ta quên mình
Ở đời hai chữ tử sinh
Có ơn, có trả nghĩa tình đấy chăng?
Động lòng chắc ẩn bản năng
Bởi vì ích kỷ mà đau đớn lòng
Tuy rằng ta vẫn thầm mong
Chuyện ngãy xưa ấy chạnh lòng lắm sao
—-
Anh ơi! nhớ lại năm nào
Gia đình đấm ấm ra vào có nhau
Tội anh tuổi trẻ thương đau
Ra đi chẳng được nhìn nhau một lần
Thương anh em ngất bao lần
Giá em được chết sống giành cho anh
Em kêu thấu tận trời xanh
Lỗi lòng em gái vì anh suốt đời
Than ôi! Cũng tại ông trời
Số người tốt bụng mà đời đắng cay
Kiếp người chằng được cơ may
Con thơ, vợ trẻ sau này ra sao
Cha già, mẹ yếu, em đau
Sớm chiều, lận đận vì nhau suốt đời
—
Bao năm nhớ lại một điều
Mà thương anh lắm nay đời đổi thay
Anh nằm dưới đấy có hay
Gia đình hạnh phúc, tháng ngày bình yên
Chắp tay cầu nguyện người hiền
Về nơi cực lạc-một miền xa xăm…
—————-
Đường làng thời đổi mới
Nhưng vẫn còn yên bình
Hương sen thơm ngát mọi miền
Cây trứng cá mùa quả chín
Chó-Gà-Bò-Bê luôn là cảm hứng bất tận của Hà Bắc
Kiểu làm duyên rất Hà Bắc
Bên hiên nhà bố mẹ GH
Nơi mát nhất ngoài sân
Cỗ quê: “… phần cô HB mang lên cho thằng cu tí!”
Ch-khi bố mất chưa tròn năm – giờ đã là SV năm cuối Học viện BCVT
“Anh đẹp trai” của GH đang ngắm nhìn quà quí của HB vừa tặng
Lưu luyến hẹn lần sau…
Nhớ về giỗ anh lào thì tốt dồi, nhưng còn chữ “trang trang” và “trạnh lòng” thì chưa ổn chị ạ. Mà sắp giỗ cu Mô “của” 2 chị dồi đấy!
Cảm ơn Mõ yêu! chị sửa lại dồi! 😆
Anh lào đâu? Anh trai của chị mà
——–
Giỗ anh Mô đã qua rồi – chủ nhật vừa rồi sau anh trai chị 1 ngày. HB bận mà chị cũng không thể về được vì còn lo đám giỗ của anh trai mình. Cướp, Thành cũng bận tùm lum…
Bài hay và xúc động!
Nhân có góp ý của Mõ,tui cũng góp sửa 1 chữ để đọc 1câu sẽ nghe vần hơn (mà không đổi ý):Nên thay chữ “thương” ở dòng thứ 8 bằng chữ “Yêu” để bắt vần với “mỗi chiều” ờ hàng dưới:
…”Ở trong cõi ấy xa vời
Có nghe em nói những lời thân yêu
Anh ơi mỗi sớm mỗi chiều…”
Dạ vâng! Em sẽ sửa ngay ạ!
—–
Cảm ơn anh đã qua nhà chơi! Anh ơi! trời nắng nóng nhớ giữ gìn nghe anh!
Xúc động à cô!
Quê cô thật thanh bình, yên ả! Ảnh 2 cô đang hái quả trứng cá tự nhiên đẹp quá cô ơi!
Ừ! cô vẫn như thấy anh mình ở đâu đây rất gần….!
TM thấy 2 mẹ hồn nhiên vô tư thích lắm cứ chớp liên tục.
—–
Quê nội cô cũng đẹp lắm nhất là mùa Sen. Sẽ có ngày phòng mình về thăm…. Đợi chị Ng khỏe mạnh lại đã nhé.
Cô vẫn chưa về tới cq nên cháu vào đây chào và chúc cô cuối tuần vui vẻ. Cô ơi! chính cô đi nhiều nên da không còn xanh xao nữa ạ! Cứ ngồi một chỗ không khỏe cô nhỉ?
Có nhiều kem lắm cô mang hết về cho chị TM ăn nữa ạ!
Cảm ơn AT-kem Tràng Tiền là nhất!
Có ra nắng được đâu vì cô tăng cân nên da dẻ hồng lên thôi. AT cũng chịu khó đi lại vì chân chưa có phù. Cô không đồng tính lắm với việc tăng cân quá khi có bầu đâu. Chỉ khó khăn thêm cho việc giảm cân sau sinh. Chỉ cần 10kg thôi nhé!
Lại 1 Mùa gặt yên ả, thanh bình đang tới chắc GH mừng vui lắm! Mọi đau thương đã lùi xa và hạnh phúc đang mỉm cười trong ánh mắt của từng mọi thành viên trong gia đình GH.
Chúc mừng GH!
Cảm ơn tranthanh! Vết thương đã lành và cs vẫn tiếp diễn đúng trình tự.
Quê nghèo nhưng đẹp lắm tranthanh! Mời em tới thăm và sẽ nghĩ có lần thăm nữa
Thế là bê tông hóa mất hàng cây nhãn cổ thụ ấy rồi à? Chắc em tiếc lắm?
Bố GH dạo này gầy? Mẹ vẫn hồn nhiên giống con gái!
Mọi thứ sẽ qua đi chỉ còn TY ở lại!
Chúc em bình an!
Dạ vâng! Không biết nghĩ sao mà chặt hết cả hàng nhãn cổ thụ ấy đi mới ngu chứ. Cây bàng lối vào ngõ nhà ông nội em cũng mất làm em phát khóc – ngày bé cứ tót vót trên cành na ngủ như khỉ… Giờ thì không thể trồng được gì vì làm sát tận con mương tưới cho cả cánh đồng trước ngõ nhà em.
—–
Bố mẹ em vẫn vậy! Em vẫn chưa phải cs gì! Tạ ơn Chúa!
Vâng! tất cả sẽ qua đi chỉ còn TY ở lại anh nhỉ?
Em cũng chúc bố con anh bình an!
Tuổi 2 cụ thế mà chưa cần sự chăm sóc là rất may mắn.
Hàng cây không biết nói năng nên họ mới vô tư chặt. Rặng nhãn cổ thụ ấy có tuổi thọ gần trăm năm. Thật đáng tiếc cho những bộ óc ngắn của những vị có chức danh dài.
Câu em hay nói: “Tất cả sẽ qua đi chỉ con TY ở lại” thú vị lắm!
Trời tối thế mà nước ảnh vẫn đẹp, còn tớ thì cái ảnh nào trông cũng buồn cười chít đi được GH ơi ới ời 🙄
Chỉ lựa được vài bức vậy đó. Có buồn cười gì đâu – rất hồn nhiên hiền hậu mà! Ng đang bảo gần nhau cũng có cái tiện kia kìa. Tớ chọc nó “tiện gì bằng việc tiện tiền…”. 😆
Bài thơ cậu viết hay thế tớ thích nhất 2 câu :
“Cha già, mẹ yếu, em đau
Sớm chiều, lận đận vì nhau suốt đời”
Rất tình cảm, thực tế và ràng buộc nhau dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa!
HB ơi! Giờ nghĩ lại vẫn như hôm qua. Cả BV tớ vẫn thường hay nhắc lại nhưng năm tháng khổ sở, đau thương ấy mỗi khi gặp lại nhau…
—–
Cảm ơn HB nhiều lắm!
Công nhận 2 quê của bà đều đẹp thật! Tác giả bài thơ nổi tiếng kể về cuộc đời bà nhìn phúc hậu hiền như cô tấm nhỉ? Tình bạn cũ bao giờ cũng dể hiểu và cảm thông. Bà thật may mắn!
“Anh đẹp giai” giờ kém quá! Chắc “em gái” nắng nóng quá không về chăm sóc được thường xuyên!
Cháu đích tôn OK!
Có bạn đó chị mới có ngôi nhà vui vẻ này. Bạn chị ai chả hiền! 😆
Quên đê! Mùa hè anh không uống được rượu nên kém nhuận chút thôi! 😆
Ừ thằng nhỏ cũng được. Hồi thi ĐH đỗ luôn 2 trường và học dc học bổng đấy.
——
Chiện! cô lào cháu lấy! 😆
Cảm động ! Xóm đạo ở đâu cũng đệp hơn thì phải? Em thích bức hình cuối nhất – quê đẹp thế bảo sao chị hay về!
Bạn bè-chị em gái quí hóa quá!
Chị mặc gì cũng đẹp! Chiếc áo em mặc chả ra sao mà chị khoắc lên lại long lanh ngay. Người mẫu có khác!
Nhà thờ quê nội nhiều nhưng nhỏ vì nhà thờ nào to đều bị xung công và phá tan tành hết.
Đẹp lắm em ơi! Chị mời em!
——-
Cảm ơn chiếc áo lụa mát mẻ em tặng nhé! Chị mặc ai cũng khen à.
Người ta như đang nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngân lên lúc chiều muộn. Mình và TM cùng về với nhau thì còn gì bằng. TM nhìn vẫn hồn hậu như xưa chỉ hơi đen đi thôi.
Người ta nhớ ngôi nhà làm bằng đất cùng con đường cát mịn màng trước ngõ nhà mình giờ đã thay đổi hết.
Mừng cho vợ con anh Ch. Anh đẹp trai quá nên xấu số cũng nên!
Ừ! nhớ ngày hè xưa chúng mình ở bên nhau mỗi khi nghỉ hè. Ước gì cho tới ngày xưa…
Người ta cũng muốn mọi thứ cứ như xưa – nhà đất thật nhưng mát. Cây cối xum xuê bốn mùa nên ít nóng hơn bây giờ.
Đồng đất bị chia năm sẻ bẩy nên chẳng ngút ngát nữa…
——-
Có lẽ thế Ng ạ!
Úi! “cỗ quê” nhìn mà thèm! Sen đang nở khắp các đầm ao rồi, mấy bữa nữa em về chụp cảnh chiều còn nắng sẽ tuyệt đẹp.
Trời âm u TM chụp trên máy ấy là đẹp lắm rồi chị! Em nghe cháu nói cảnh đẹp quá mà nó không thể nào chụp được tội quá!
Ừ… hừm! cứ theo các cô, các mẹ hoài chả chịu dời xa thì bao giờ chú mới được ăn kẹo mừng đây?
Đúng đấy toàn thịt là thịt nên em thích là phải! Nhưng thanh niên thì cứ thoải mái chút bữa cũng không có gì.
Hôm ấy trời không có nắng nhưng mát vô cùng. Lên đê phóng tầm mắt xuống thôn nhìn ao hồ sen nở rộ, lúa chín vàng… nhưng chị và TM không biết chụp dư lào. 😆
—-
Em ơi! đã đi biển chưa? chụp nhiều để chị ngắm với nhé!
Cứ để nó sống vô tư đi! Cái gì đến sẽ đến mà! 😆
Nếu trời âm u không nắng nhất là buổi sáng sớm cháu chụp thế là đẹp rồi.
Cq em giữa tháng 6 mới đi Quảng Bình. Chị tới Quảng Bình 1 lần đi – vẫn còn hoang sơ nên đẹp.
Chúc mẹ con chị cuối tuần nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe!
Ừ chị nghe kể lại là đẹp lắm đấy! Chúc em bình an vui vẻ ở đó nhé!
—-
Cảm ơn em!
Cho chị chia sẻ nỗi niềm cùng em nhé .
Hai chị em chụp ảnh đẹp quá .
bà cụ của em trông khỏe mạnh lanh lẹn , nhìn xa nhưng vẫn thấy cụ đẹp lão lắm
Cảm ơn chị yêu! Trời hôm ấy gió hiu hiu mát mẻ HB sướng lắm và cứ trầm trồ sao quê đẹp thế! Nhìn thấy cái gì cũng có thể dùng được cho cuộc sống hàng ngày…
—–
Mẹ em đẹp nổi tiếng 1 vùng – em vì giống bố nhiều nên không đẹp bằng mẹ ạ. Vì thế nên em sướng hơn mẹ chị à! 😆
Chia buồn cùng gia đình, mất mát mãi mãi là nỗi buồn !những người còn lại hãy sống tốt hơn …. !
Ông bà khỏe không em gái ? Hình như ông bà ở với cậu út ?
Không biết bao giờ mới được ra HN để tụ tập với các bạn.
Vâng! Em mà về chưa vào chào anh trai là mẹ đã nhắc “con vào chào anh đi kẻo anh buồn”. Chả phải ngày giỗ ăn gì em cũng đã mời “anh ơi! em mời anh xuống ăn cơm….” thế là mẹ em thích lắm! 😆
Khi đi thì cũng chạy tới bàn thờ chào “anh ơi! em đi đây tuần sau em lại về” rồi mới đi. Ngó lại thấy bóng mẹ già lưng còng cặm cụi khó lòng không ướt mắt.
—–
Anh Hâm ơi! Bữa nào ra HN về quê em 1 chuyến đi! đẹp và thân thiện lắm!
“Cha già, mẹ yếu, em đau
Sớm chiều, lận đận vì nhau suốt đời”
….
Bài thơ gửi trọn nỗi niềm. Sự tận tâm, hy sinh quên mình vì người thân của em đã được đền đáp. Đời có nhân có quả. Không biết sao ngay từ buổi đầu tiên em bị mắc căn bệnh hiểm nghèo ấy chị đã tin là em sẽ qua khỏi. Ông trời sẽ có mắt! Bệnh hiểm chữa được hay không còn tùy thuộc vào sự may mắn, phúc phận của từng người.
Đã lâu lắm rồi chị không gặp 2 bác giờ còn khỏe thế thật mừng. TM nhìn vẫn như con nít nên vẫn vô tư ở bên mẹ chút đừng có lo.
Em cảm ơn tất cả những gì chị đã làm cho em và các cháu. Chị ơi! em mãi yêu chị và luôn cầu chúc chị bình an bên gia đình nhỏ bé của chị.
Bố mẹ em vẫn hỏi thăm chị mỗi khi em về quê chị à. TM thì vẫn muốn ở bên mẹ và em cũng thế. Nhưng có lẽ phải tới lúc dần cho con tới gần chiếc tổ riêng của con rồi chị ạ!
“Thầy” “B” mà đoán chỉ có chuẩn! HC xong các Gs đều lắc đầu… Riêng anh mày xem tay, xem chân… mày xong phán: còn phải sống trả dương gian tới năm mày 80 tuổi. Giờ mày sống nhăn răng mà có tạ “thầy” gì đâu. Ngược lại thầy phải quà cáp con mày luôn! Híc!
“Thầy” H chắc cũng “bắt mạch” được? Quá bộ qua đây bắt mạch cho mấy cụ “hâm giở” khoa tôi cái đê!
Hú hồn! Mừng cho gia đình “quí bà truyền thống”!
“Thày” phán chỉ có đúng! 😆
Phòng chúng em kính mời “thầy” sang để được “tạ” thầy con gà “khỏa thân” cùng nải chuối? Nếu “thầy” không ưng thì chúng em cũng không e ngại dề! 😆
—–
Da tạ “thầy”! 😆
Cháu cũng nghe các cô chú kể lại cuộc đời của cô… nên cảm phục sự hy sinh, nghị lực của cô. Bài thơ cô làm rất cảm thương! Ngày nay tình bạn như cô có được cũng hiếm. Nhưng cô có được như hôm nay chắc cũng nhờ phần nào vào sự cảm thông, chia sẻ từ những người tốt bụng xung quanh.
Cô ơi! thật mừng cho gia đình cô! Cháu kính chúc gia đình cô mạnh khỏe, hạnh phúc!
Bời vì người ta sống vốn cần nhau cháu à!
—-
Chúc mừng cho tình người ấm áp, biết sẻ chia của mọi người quanh ta nào!
“Anh trai”, “chị gái” ncủa chị nhìn vẫn còn khỏe. Mừng cho chị.
Em cũng không biết sao chị có thể qua ngưỡng cửa tử thần cùng cảnh nhà thế nữa? Có lẽ Chúa của chị đã nâng đỡ nên chị đã vượt qua.
Con anh Ch giống bố như đúc! Chúc mừng cháu đã lớn khôn trưởng thành!
Quê đẹp như tranh vẽ – bạn chị nhìn hiền quá!
Vưỡn gọi thế nhưng bố chị đã điếc hoàn toàn – thương lắm!
Mẹ vẫn đảm đương tự lo cho nhau được. Chỉ vê thăm nom làm những việc mà người già không thể làm được thôi.
——
Cháu ngoan, thông minh nhanh nhẹn hơn bố nhiều!
Cô bạn hiền hậu, thật thà nhất khóa trung học ngày xưa của chị đấy!
Cô làm thơ cảm động quá ạ! Quê ven sông sẽ rất đẹp nhất là xóm đạo.
Cô đừng buồn nữa cô nhé! 2 chị thành đạt lại biết thương cô thế là nhất trần đời. Ông bà có sao thì còn có 2 chị giúp sức nên cô đừng lo.
Ảnh nhìn mộc đẹp quá cô ơi!
Cô cũng hy vọng thế.
Cô mời cháu khi nào về thăm xóm ven sông 1 chuyến. Về mùa nào cũng đẹp hết nhưng đẹp nhất vào Mùa Sen cháu ạ!
—-
Cảm ơn cháu NA xinh đẹp!
CHÁU ĐỐ BÁC BIẾT MAI LÀ LỄ GÌ ?
MAI BÁC NHỚ ĐI LỄ ĐẤY NHÉ .
MAI CẢ LÀNG PHẢI ĐI RƯỚC VÙNG QUANH LÀNG ĐẤY , NGOAI HN CÒN SƯỚNG KHÔNG PHẢI ĐI RƯỚC CHỈ ĐI RƯỚC NHÀ THỜ MÀ HÔM NAY LÀ NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI CHẲNG THẤY AI TẶNG QUÀ CHO CHÁU
Bác đã mua quà cho Táo Mèo cùng cháu và anh Th rồi đợi khi bác có thể về thì cháu sẽ có mà.
Được mặc quần áo đẹp, đi cùng mọi người quanh làng vui vẻ thế sao con lại nói “phải” . Đó là niềm vui sướng cháu nên sốt sáng đón nhận chứ? Con ơi! Con ngoan ngoãn, vui mừng đón nhận tất cả những gì Cha và các Dì cùng mẹ M và bố T dạy thì con sẽ trở thành người tốt lành con biết không hả?
Khi nào về bác cháu mình lại đi uống nước mía.
Ông bà vẫn như ngày lớp mình về cách đây 3 năm! Có lẽ bà được thừa hưởng sự trẻ trung từ bố mẹ mình.
Quê bà đẹp thật!
Chiện! con gái miền quê lụa của người ta! 😆
Yên ả một vùng quê
Yên ả một con đê.
Đã yên lại 1 thời long đong, lận đận!
Dạ vâng! Đúng là yên ả lại rồi anh à.
Cảm ơn cuộc đời đã cho em nhiều điều may mắn, kỳ diệu.
Tạ ơn Chúa đã ban ơn lành!
Nỗi niềm gửi gắm mãi vẹn nguyên chỉ có thể là tình ruột thịt. Đời GH là một câu chuyện có kết thúc hậu. Thật mừng!
Ngó thấy mấy bức hình thấy nhớ quê.
Thật mừng vui và lòng tràn đầy sự biết ơn tới cuộc sống hôm nay!
Quê luôn đón nhận trong sự thân thiện tranthanh à.
Chúa đã ủi an, nâng đỡ, phù trì nên giờ gia đình cô đã bình an! Quê nội, quê ngoại cô đều đẹp cả. Ông bà cô nhin rất hiền. Bạn cô hiền giống cô!hì!hì!
Đầm sen đẹp quá cô ơi! Nhất định sẽ có ngày chúng con qua quê nội thăm gia đình cô.
Chúc cô bình an!
Xưa đẹp nhất vùng châu thổ Sông Hồng đấy vì có rất nhiều nhà thờ. Giờ chỉ còn lại 1 phần thôi nhưng vẫn đủ làm cho ta cảm.
Con rủ bạn bè về 1 chuyến trong hè này đi?
Bố mẹ cậu nhìn vẫn khỏe nhỉ? Ct nghỉ hè của cậu thế nào? Lớp mình có ct gì không?
Hay lại nhờ T làm chuyến xe cho cả tụi về quê cậu? Quê đẹp quá!
Mừng cho gia đình cậu vì anh mất vẫn còn để lại cho ông bà nội cháu đích tôn.
Về là lại nhắc H “ngỗng”, H “cong” …. đấy. Bố điếc và lẫn nên hay cười ngô nghê. Mẹ có vẻ nói nhiều hơn nhưng bố k nghe dc nên OK. 😆
Cháu khá và lại ngoan hiền nên gia đình 2 bên rất mãn nguyện.
Bữa nào về nữa nhé.
Cô ơi! cô link sang nhà chú Cướp ngay đi! Đảm bảo cô sẽ nhẩy được ngay khỏi cần học nhẩy hở hội trường làm gì? hì!hì!
Để cô trả lời còm rồi sang ngay đây. Còn có 2 buổi nữa thôi mà cô không có thời gian học. Tiếc thật!
Cho anh gửi thăm tới bố mẹ và chúc 2 cụ khỏe mạnh.
Chùm ảnh quê em làm anh nhớ nhà, nhớ thuở ấu thơ với cây đa, bến nước… Ảnh con gái chụp đẹp đấy.
Chị Thanh Mai và chị Giáng Hiền của Ly xinh đẹp quá à!
Lần đầu tiên cô Phan Thanh Mai về nhà cô đấy-được cả nhà yêu quí vì bạn cô vốn hồn hậu chân quê khiến ai cũng muốn gần. Nhưng cô lại cứ Hà Bắc ơi! nên cả nhà cô lại gọi Bắc ơi! khiến cô M cười rũ.
Trời bữa đó mát lành ngào ngạt hương sen, hương mùa gặt của ngô, lúa, lạc khiến cô M cứ ngất ngây hoài.
Em Ly ơi! Nếu em ở HN thì bữa nào về quê chị kêu em lên xe đi cùng cho biết quê chị nha. Bố mẹ chị vui và hiền lắm.
Sẽ có ngày theo GH về chốn ấy!
Dạ vâng! Em mừng lắm nếu về HN anh ghé thăm quê em!
Quê cô vẫn còn giữ được nét xưa không như quê cháu giờ ô nhiễm nhất HN. Quê làng nghề mạnh ai lấy làm chả có qui tắc luật lệ nên mỗi lần mang con về lại bị ốm.
Gia đình cô vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc quá cô nhỉ? Cháu cũng mừng cho cô!
Cảm ơn cháu ngoan của cô!
Ồ so với xưa chỉ còn lại xíu thôi. Cô có bức tranh vẽ ngôi nhà ở quê trên chất gốm xứ Bát Tràng giống y hệt nhà cô này xưa đẹp lắm.
Vùng đó đúng là ô nhiễm chỉ còn cách trồng nhiều cây thôi cháu. Còn nếu có ao hồ nhiều thì trồng cây thủy trúc và thả rau muống (đừng ăn rau thả hồ đó nhé)
Mới đấy mà đã hơn 20 năm rồi. Chỉ có công việc mới làm cho ta có cảm giác thời gian trôi nhanh đến như thế. Em cũng chưa 1 giờ phút nào sống cho riêng mình với vai trò con với bố mẹ, mẹ của 2 con, và giờ đây bà của cháu ngoại…
Ngưỡng mộ sự dẻo dai, nhanh nhẹn hoạt bát của em lắm! Chỉ cần học tập theo gương em của mình thôi.
Khi nào ok chị em mình sẽ về dưới đó thăm bố mẹ em.
Chị ơi! mấy bữa nay không thấy chị qua BV mình. Liệu chị đã quen với công việc mới chưa? Cố lên Iachi! 😆
—–
À em sẽ cầu nguyện để cho Ranpho đến ủi an nâng đỡ chị nữa chứ! 😆
Bài thơ hay, tình cảm.
Tạ ơn Chúa! Anh vẫn khỏe chứ ạ? Anh tới làm em mừng quá! Em mời anh có ngày tới thăm quê em anh nhé!
Thật sự đời người cũng ít ai phải trải qua thảm cảnh đớn đau như vậy. Đúng là ở hiền gặp lành!
Mùa sen tới tận tháng 7 nên bữa nào lên xe lướt về quê em cái nhỉ?
Quê của nàng BT đương nhiên là phải thế rồi!
Đẹp lắm B ơi! Bữa nào về mang bơi thoải mái ở sông/đầm đều OK!
—-
Sạch lắm không có đỉa đâu! 😆
Genuinely when someone doesn’t understand after that its up to other viewers that they will assist, so here it occurs.